Dềnh dàng sông dắt mùa đi
nhớ nhau quay quắt những khi chiều về

dìm thuyền đánh đắm cơn mê
ôi chao ngày ngắn lê thê đêm dài

em đỏng đảnh giọt sương mai
ta đồi cỏ héo mong hoài cơn mưa

lặng ngồi nhặt những mùa xưa
chợt nghe màu tóc bạc trưa sang chiều

bận lòng chi nỗi thương yêu
mà day dứt mãi những điều không tên

hoàng hôn bò chậm như sên
hồn như vạt nắng bỏ quên bên cầu

chạm miền ký ức thẳm sâu
mùa thu tan chảy trong nhau nỗi buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]