Vỹ dạ thôn bao đời nay vẫn vậy
Vẫn lung linh trong nắng mới hàng cau
Ai đi qua vườn ai mà hờ hững
Cố tình quên hay e ngại người xưa.
Gió lướt qua mây vô tình không biết
Dòng nước kia vẫn mãi mãi buồn thiu
Giữa sông trăng thuyền ai đứng đợi đó
Dẫu tối về nhưng có kịp hay không?
Mơ khách xa về giữa lúc đêm đông
Nhìn không ra người trong màn sương trắng
Khói ảo ảnh tiễn anh về đêm vắng
Biết tình ai vẫn đậm đà hay chăng?


...Nên nỗi buồn đành mượn dòng lệ đắng
      Để âm thầm lặng lẽ khóc với trăng...
                    H.H