Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Tát Đô Lạt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/11/2018 11:23
燕京女儿十六七,
顏如花紅眼如漆。
蘭香滿路馬塵飛,
翠袖籠鞭嬌欲滴。
春風淡蕩搖春心,
錦箏銀燭高堂深。
繡衾不暖錦鴛夢,
紫帘垂霧天沉沉。
芳年誰惜去如水,
春困著人倦梳洗。
夜來小雨潤天街,
滿院楊花飛不起。
Yên Kinh nữ nhi thập lục thất,
Nhan như hoa hồng nhãn như tất.
Lan hương mãn lộ mã trần phi,
Thuý tụ lung tiên kiều dục trích.
Xuân phong đạm đãng dao xuân tâm,
Cẩm tranh ngân chúc cao đường thâm.
Tú khâm bất noãn cẩm uyên mộng,
Tử liêm thuỳ vụ thiên trầm trầm.
Phương niên thuỳ tích khứ như thuỷ,
Xuân khốn trước nhân quyện sơ tẩy.
Dạ lai tiểu vũ nhuận thiên nhai,
Mãn viện dương hoa phi bất khởi.
Gái Yên Kinh mười sáu mười bẩy
Mắt huyền mặt hồng như hoa
Hương lan ngát đường ngựa phi tung bụi
Tay áo xanh thủ roi, tươi mơn mởn
Gió xuân mơn man rung động lòng xuân
Nhà cao sâu, đàn túi gấm, cây nến bạc
Chăn vóc không đủ ấm cho giấc mộng hoa uyên ương
Rèm tía sương sa trời mù mịt
Ai tiếc tuổi hoa trôi như nước
Ngày xuân như khoá người lười chải chuốt
Đêm qua mưa lây rây ướt đường đô
Đầy vườn hoa dương bay không nổi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/11/2018 11:23
Gái Yên Kinh mười lăm mười bẩy
Mặt như hoa đen láy mắt huyền
Hương lan toả, bụi theo yên
Áo xanh tay điệu vút làn roi duyên
Lòng xuân dậy gió mơn man nhắc
Đàn gấm treo nến bạc nhà cao
Mộng uyên chăn chẳng ấm nào
Sương buông rèm tía trời sao nhạt nhoà
Như nước trôi tuổi hoa ai tiếc
Xuân nhốt người ngại việc điểm tô
Đêm qua mưa ướt đường đô
Hoa dương vườn ngập thẫn thờ chẳng bay