Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Tát Đô Lạt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 15:09
解纜不忍發,
船頭雨溼衣。
汝兄猶是客,
吾弟獨先歸。
行役關河遠,
虛名骨肉稀。
如何淮上雁,
不作一行飛。
Giải lãm bất nhẫn phát,
Thuyền đầu vũ thấp y.
Nhữ huynh do thị khách,
Ngô đệ độc tiên quy.
Hành dịch quan hà viễn,
Hư danh cốt nhục hi.
Như hà Hoài thượng nhạn,
Bất tác, nhất hàng phi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2021 15:09
Mở dây nhưng chẳng thể đi,
Đầu thuyền vạt áo ướt vì mưa bay.
Còn nơi đất khách anh nầy,
Em tôi trở lại mới hay một mình.
Ra đi sông núi chia tình,
Hư danh, cốt nhục cũng đành hiếm hoi.
Được như lũ nhạn sông Hoài,
Xếp ngay ngắn chẳng ra ngoài hàng bay.