Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Tát Đô Lạt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 15:11
雙藤本同根,
長大附高樹。
樹倒何所依,
不離樹根土。
劉家好姊妺,
嫁作儒家婦。
儒生逝不返,
姊妺何所去。
憶昔嫁夫時,
各願以偕老。
今日無所歸,
骨肉自相保。
一爐鑄兩鏡,
懸置東西牕。
牕前主人去,
兩鏡復一雙。
哀哉哀哉劉二孀。
Song đằng bổn đồng căn,
Trường đại phụ cao thụ.
Thụ đảo hà sở y,
Bất ly thụ căn thổ.
Lưu gia hảo tỉ muội,
Giá tác nho gia phụ.
Nho sinh thệ bất phản,
Tỉ muội hà sở khứ.
Ức tích giá phu thì,
Các nguyện dĩ giai lão.
Kim nhật vô sở quy,
Cốt nhục tự tương bảo.
Nhất lô chú lưỡng kính,
Huyền trí đông tây song.
Song tiền chủ nhân khứ,
Lưỡng kính phục nhất song.
Ai tai ai tai Lưu nhị sương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2021 15:11
Hai giây leo vốn cùng một gốc,
Dài lớn ra nhờ bám cây cao.
Cây cao đổ nương vào đâu nữa,
Nhưng không rời đất chứa gốc bao.
Nhà Lưu thị chị em rất tốt,
Gả nho sinh làm vợ làm dâu.
Nhưng chẳng may nho sinh quá vãng,
Hai chị em biết phải đi đâu?
Nhớ khi xưa lúc chàng mới cưới,
Nguyện cùng nhau sống đến bạc đầu.
Phải về đâu hôm nay nào biết,
Cốt nhục nên bảo bọc lấy nhau.
Một lò đúc được hai tấm kíếng,
Một cửa đông một phiến cửa tây.
Cả đông tây chủ nhân đi mất,
Hai kiếng làm một cặp sum vầy.
Thương thay thương thay,
Hai quả phụ họ Lưu.