Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Ngày tuổi nhỏ thường khóc vào buổi tối
Là giờ cha đi làm về
Tay vung vẩy cái roi mây ân cần hỏi
Hôm nay ở nhà con có ngoan không
Khi trưởng thành thường khóc lúc nửa đêm
Sau những giấc mơ về em đầy lãng mạn
Những trận khóc này, lệ chỉ lăn vài chấm
Khóc chi nhiều nhỡ đau đớn bình minh
Chưa bao giờ tôi khóc lúc bình minh
Dẫu nhiều buổi thấy mình buồn ghê gớm
Dẫu nhiều hôm thấy lòng đau như bị bắn
Dẫu nhiều hôm mây về u ám quê hương
Nhưng hôm nay mới sáng tinh sương
Nghe thời sự đưa tin mà trào nước mắt
Một nữ vận động viên ma-ra-tông người Nhật
Dẫu kiệt sức rồi vẫn không bỏ cuộc
Chị đã ngoan cường bò về tới đích
Bằng đôi đầu gối rách bươm đỏ choét máu đào
Nhưng hôm nay một sớm sập mưa rào
Tôi bật khóc tưng bừng cùng buổi sáng
Khi thời sự đưa tin ngài tổng bí thư của Đảng
Được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam
Dẫu tóc ngài tựa mây trắng xa xăm...