Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
đêm qua mơ thấy mình
bị bắn chết bằng một ánh mắt
bị nghiền nát bằng đôi bờ môi
chín mọng và thơm ngát
và rồi mình trở thành công dân
của xứ sở không cần mặt trời
không dùng sổ hộ khẩu
không phân biệt người tốt hay kẻ xấu
dưới âm phủ con ma
không còn tanh mùi máu
nên chẳng có hận thù
chẳng ganh ghét gì nhau
công lí được đặt lên hàng đầu
tất cả đều thượng tôn lẽ phải
lâu la đã nói là làm
không nói một đường quàng một nẻo
lâu la lãnh đạo ma dân
đúc cột điện có cốt thép bên trong
không dùng chất salbutamol nuôi lợn
không điều nữ giáo viên đi tiếp rượu các quan
không mua bán tràn lan
chức quyền và bằng cấp
các ma bé gái chẳng bao giờ
bị lạm dụng dục tình hay hãm hiếp
thoải mái lang thang khắp phố xá bãi bờ
mỗi ngày chỉ vài giờ đi học
học chẳng hề bị nhồi nhét này kia
chẳng nhất thiết phải trở thành giáo sư, tiến sĩ
có một điều cực kì hay nơi âm phủ
là chẳng thấy ai đi học tại chức bao giờ
chết rồi còn giữ tính kẻ hay thơ
mình vẫn thường mộng mơ
mỗi khi đèn nến thắp lên
lãng đãng mùi khói nhang thơm ngát
những tình nhân chẳng cần chín mọng bờ môi
chẳng cần long lanh ánh mắt
chỉ còn mạnh mẽ những hàm răng
lặng lẽ lùa vào nhau
âm thầm gắn chặt
nụ hôn đắm say rạo rực
nụ hôn làm thao thức chốn cửu tuyền...