người xưa gọi chữ là con chữ
có thể vì chữ như con sóng
có thể vì
chữ như thể con sông
con chữ
như con rồng
hay như con đại bàng
rẽ mây xé gió
chữ như con thuyền
xa khơi mỗi bình minh
và băng băng hướng về đất mẹ
trong ráng hoàng hôn chín đỏ chân trời
con chữ
như con dao
hay như những con tàu
người xưa gọi là con chữ
trước tiên vì
chữ là những đứa con
con chữ có đôi mắt tròn
có đôi môi hồng
bi bô ríu rít
chữ thơm mùi mồ hôi cha
thơm mùi nước gội đầu của mẹ
chữ tập bò, tập đi
mỗi lần vấp ngã
đầu gối tưa máu đỏ
con chữ
nơi cha kí thác ước mơ
nơi mẹ cầu bình yên đoàn tụ
cha nuôi con chữ
lớn mạnh thành câu thơ
đẫm tình non nước
mẹ nuôi con chữ thành hương thơm trái ngọt
làng nuôi con chữ như nuôi ngọn khói bếp
chiều thơm xa mấy cánh đồng
đất nước nuôi con chữ thành nghĩa nhân
em nuôi con chữ thành mùa xuân
mùa xuân mọc đôi cánh thiên thanh
vỗ vào tình yêu
vỗ vào tự do rộn ràng lộng lẫy
có thể đơn giản hơn
người xưa gọi là con chữ
vì ta có thể đi trên chữ
như đi trên những con đường...
Bất chợt, phác thảo màu của NB.