Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
mẹ có năm lần chia li
chồng mẹ ra đi
rồi hoá thành ngàn lau
bời bời nơi địa đầu Tây Bắc
đứa trai đầu
đã thành con sóng nát
trên dòng Thạch Hãn
hoàng hôn buông lại táp đỏ trời
đứa trai thứ hai
đã băng hết Trường Sơn
chết gần sát Sài Gòn
thịt xương nuôi mối vườn cao su Xuân Lộc
chị gái trước tôi
là dân công hoả tuyến
dầm suối làm cây mốc sống
dẫn xe bộ đội lội ngầm
tuổi thanh xuân nhiều mộng mơ của chị
xanh vào vời vợi trong xanh
tôi là mỏi mòn chờ đợi thứ năm
may mắn được trở về bên mẹ
tôi đi về bằng đôi mông đít
chân của tôi
đồng đội chôn trên đồi đất Vị Xuyên
thú thực
mẹ tôi không phải người đàn bà thuỷ chung
mẹ đẻ thêm tôi
theo lời xui của ông bố chồng của mẹ
ông bảo không thể để nòi giống nhà ta tuyệt tự
tội vạ đâu bố sẽ chịu cho con
về chuyện này
đôi lúc mẹ lại héo hon
rằng,
tuy mẹ không chung thuỷ được với chồng
nhưng mẹ đã thuỷ chung
cùng giang sơn, Tổ quốc
nhỡ đất nước vẫn cần đánh giặc
nhẽ nhà mình lại hết người ư
đêm nào cũng lén tôi mẹ khóc
dù về sau đôi mắt bị loà
mẹ thương tôi không có đàn bà
mẹ lo mẹ chết đi
ai người nước nôi, cơm cháo
căn nhà tình nghĩa này
có đủ vững vàng mưa bão
đèn, lửa xóm giềng
chẳng ấm nỗi gối chăn
tôi gắng đùa vui
mong mẹ chút yên lòng
mẹ yêu của con ơi
không chỉ là mẹ của con
mẹ đã là
mẹ của non sông đất nước
cháu chắt của mẹ giờ líu lo
khắp ba miền Trung, Nam, Bắc
anh em của con tấp nập mọi miền
dân tộc mình
tồn tại đến giờ
nhờ đùm bọc, yêu thương
móm mém mẹ cười
khoé mắt loà khẽ sáng mấy giọt sương...
1-2021