Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
khoảng năm mươi người
lặng lẽ theo sau
chiếc xe tang
chở người đàn bà bảy mươi hẩm hạnh
tất cả rạp người
co ro ngược chiều gió lạnh
những bước chân và vòng bánh xe
vẫn cố tình lăn thật chậm
dù đường đến nghĩa trang chẳng ngắn bao giờ
tụt lại đằng sau
là một chiến binh già
buộc tấm thân gày gò
trong bộ đồ lính cũ
chẳng biết có độn ấm gì thêm
sau lớp vải rạc xanh không nữa
nhưng ông là người duy nhất chẳng co ro
ông chợt giật mình
thấy nghĩa địa chẳng còn xa
muốn bước nhanh lên gần bà
mà không nhanh được
đôi nạng gỗ cứ cắm chệt vào bùn nhoẹt
như cố nhắc ông về
một quãng đường xưa
cuối mùa đông năm mươi năm trước
cũng một chiều gió bấc mưa thâm
cô thôn nữ xinh nhất làng Yên Vực
dầm chân trong bùn nước
nhìn bóng xe ông dần khuất cuối đường...