Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
khi bóng đêm
đầy bí ẩn thiêng liêng
nhẹ nhàng trải khắp thế gian
tấm mền nhung êm ái
muôn triệu cặp tình nhân
từ những loài nhỏ mọn
như cái kiến, con sâu
hay đồ sộ cồng kềnh
như ngài voi, ông hổ
từ loài lông vũ,
giáp xác, thân mềm
hay loài có vú đa dâm
thảy đều tìm về
vũ khúc giao hoan
nhiệt cuồng đắm đuối
mỗi bụi cỏ
mỗi hộc đất, bờ ao
trên từng vách núi cao
hay những ngọn tre, khóm chuối
đều hoá thành hậu cung
của nhà dế, nhà cua
của nhà cò, nhà diệc.
những cánh rừng âm u
hay mênh mông hoang mạc
làng thôn nghèo xơ xác
hay đô thị phồn hoa
đều lặng lẽ biến thành
những khuê phòng trăng mật
và những cuộc giao hoan
quên trời, quên đất
thậm chí là quên cả thân mình
sống, chết
hồ hởi bắt đầu
khơi dòng
cho nòi giống mai sau
ánh sáng diệu kì
có thể là
môi trường sống thần tiên
nhưng bóng đêm
với sự huyền nhiệm hữu tình
chính là nơi khởi sinh
cho tất cả
em
em hoá nàng tiên
trong bóng đêm kì vĩ
ánh mắt em
đẹp hơn mọi mắt cười
má em hồng
hồng hơn mọi má, môi
thịt da em
thơm hơn thịt da
mọi người con gái
anh dám chắc
chân em trắng và dài
hơn mọi cặp miên man
và đêm
đêm sẽ cho em
một điều vĩ đại
em trở thành
người mẹ tương lai
tôi
tôi là tên nô lệ của ánh ngày
ánh ngày sai khiến tôi
như sai khiến
vật dùng hay công cụ
nó đòi hỏi tôi
luôn phải cống hiến hết mình
nó vắt kiệt trí óc và sức lực bình sinh
như vắt tấm khăn sau mỗi lần lau mặt
ánh ngày giam cầm tôi
bằng tia sáng được luyện thành song sắt
bằng những mục tiêu kế hoạch
bằng nghị quyết và điều luật này kia
trong ánh ngày trần trụi chói loà
tôi vẫn thường bị thôi miên lừa gạt.
chỉ bóng tối
giản đơn và chân thật
chở che tôi không sơ hở bao giờ
trong bóng tối mịt mờ
những mầm mống tự do
mới cựa quậy và vùng ra mãnh liệt
trong bóng tối
tôi tha hồ mong ước
một ngày kia đất nước khổ đau này
sẽ bất ngờ có một cuộc đổi thay
ai cũng được sống đời dân chủ...
21-12-2020