Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
rồi đến lúc ta nằm thanh thản
nghe gã trưởng ban đọc điếu tang mình
ngợi ca hết lời
vô cùng thương tiếc
một cuộc đời kì diệu
trắng tinh
ôi cuộc đời ta
sao mà đáng sống
đáng sinh ra để trải mọi đau buồn
ôi tình yêu em
đáng để một đời anh cháy rụi
một gia đình
đáng đổi mấy thiêng liêng
điếu văn sẽ chẳng một lời trách cứ
chẳng một lời dám kể xấu ta đâu
cái gã trưởng ban giọng nhoè nhoè hơi rượu
làm sao biết về cái màn đêm
thơm thơm mùi thịt cháy
cái màn đêm xui gã trai nóng giãy
dịu dàng cưỡng bức cô thôn nữ
và trao em trọn vẹn cả thiên hà
lão dám nói ta là tay giả dối
(tất nhiên ta chỉ giả dối với mình)
bị tước hết những quyền cơ bản
vẫn tự trào là một kẻ văn minh
làm sao biết ta là tên hèn nhát
ngoan ngoãn nghe
ngoan ngoãn chịu nhục hình
ngoan ngoãn làm thơ về tự do
về chân lý
ngoan ngoãn chịu cầm tù
bị bưng, bị bít
xây buồng giam tự giam hãm chính mình
có cho kẹo
lão cũng không dám kể
ta một thời khờ khạo
thậm ngu
theo đuổi mộng hoang đường
thờ ác quỷ
thờ ma vương danh vọng với kim tiền
mơ gác tía lầu son ngất ngưởng
chối bỏ nghĩa tình
chối bỏ hồn Tổ Quốc, quê hương
ôi ta xuýt thành thuồng luồng, hà bá
xuýt biến mình thành bạo chúa với nhân dân
vẫn cái giọng nhoè nhoè hơi rượu
mời bà con dành một phút trang nghiêm
mặc niệm ta đầy xót xa, tôn kính
và đưa ta về chốn vĩnh hằng
lúc này đây
chắc chắn tôi đã chết
đây lời tôi chân thật tận đáy lòng
chẳng có thiên thu
chẳng có thiên đường hay cực lạc
cũng chẳng thể tìm đâu một cõi niết bàn
chẳng gì hơn một cuộc đời ta đã sống
hãy nhặt lấy diệu kì rơi vãi khắp trần gian...
20.7.2021