Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
trong cái ao tù rách rưới đầy rác rưởi tanh hôi
trong xó tối không ánh trời lọt tới
dưới hầm hố ngột ngạt chất chồng sự bất lực khốn cùng
loài muỗi hoài thai và sinh sôi
cất tiếng vo ve trong trẻo của sự sơ sinh
làm lay động màn đêm vật vờ hấp hối
những hốc mắt âm u ngờ nghệch
dễ bị phỉnh lừa và lôi kéo
tưởng tiếng đập của những đôi cánh bé xíu kia
là dịu dàng mơn man gió thổi
là sự luân chuyển của không gian và thời gian
là tiếng cựa mình rì rào của bình minh
tiếng róc rách cứu rỗi ngọt ngào của bước chân ánh sáng
nguỵ trang tính năng của gió và ánh sáng
bắng sức cưỡng đoạt của gió và ánh sáng
muỗi,
với tham vọng bầm đỏ và nóng giãy của bầy đàn
luồn lách và toả lan
lấn lướt và bao phủ
nhanh / quyết liệt
tất cả những máu thịt nào có thể
cả nước Nga rộng lớn và hoang vu
cả Trung Quốc lúc nhúc những mưu mô chật hẹp
châu Á mềm như miếng ba chỉ chưa chiên
hay châu Mĩ, châu Phi máu sôi trong vỏ thép
những anh tư bản già giãy chết
đại lộ của chú lái trâu yểu mệnh thiên đường
muỗi ngập tràn như những trận cuồng phong
những người nông dân nai lưng trên lạc hậu ruộng đồng
những người công nhân bán sức trong nhà xưởng hay công trường kiệt quệ
sau một ngày đằng đẵng lầm than
lê lết về màn đêm
với hơi thở tàn và giọt máu cuối cùng
và bầy muỗi đói hoặc đã no căng
đang vo ve giai điệu đầy mê hoặc của một khúc tráng ca
khôn ngoan rình rập
sâu dưới đáy màn đêm
được mặc định trở thành đậm đặc
những thân già xanh lét vì thiếu đói và cô đơn
vài nụ sáng hiếm hoi của da thịt trẻ con
hay chút phô lộ nghèo nàn của đàn bà con gái
cả cái bạc nhược thoi thóp của đất đai
cái lở lói sục ngầu của núi rừng sông suối
là phẩm vật sẵn bày
cho vũ điệu tiệc tùng của muỗi
trong bóng tối ngột ngạt và an phận đến thê lương
mặt đất như tự quên không gian và cả thời gian
quên cả bão giông và nắng sáng
đàn muỗi cứ thế tưng bừng sinh sôi,
cùng khiêu vũ và véo von bài hát về vinh quang và tận hưởng...