Thơ » Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Vịnh bạch hải đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 15:39
神仙昨日降都門,
種得藍田玉一盆。
自是霜娥偏愛冷,
非關倩女欲離魂。
秋陰捧出何方雪?
雨漬添來隔宿痕。
卻喜詩人吟不倦,
肯令寂寞度朝昏?
Thần tiên tạc nhật giáng đô môn,
Chủng đắc Lam Điền ngọc nhất bồn.
Tự thị Sương nga thiên ái lãnh,
Phi quan Sảnh nữ dục ly hồn.
Thu âm bổng xuất hà phương tuyết?
Vũ tý thiêm lai cách túc ngân.
Khước hỉ thi nhân ngâm bất quyện,
Khẳng linh tịch mịch độ triêu hôn?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/06/2007 15:39
Hôm nọ thần tiên xuống cửa thành,
Lam điền trồng ngọc chậu xinh xinh.
Suơng Nga tính vẫn hay ưa lạnh,
Thiến nữ lòng đâu nỡ dứt tình.
Tuyết ở nơi nào thu kéo lại,
Mưa từ đêm trước ngấn in rành,
Nhà thơ vui nhỏ, ngâm tràn mãi,
Nỡ để chiều hôm cảnh vắng tanh.