賈寶玉的詩

秋容淺淡映重門,
七節攢成雪滿盆。
出浴太真冰作影,
捧心西子玉為魂。
曉風不散愁千點,
宿雨還添淚一痕。
獨倚畫欄如有意,
清砧怨笛送黃昏。

 

Giả Bảo Ngọc đích thi

Thu dung thiển đạm ánh trùng môn,
Thất tiết toàn thành tuyết mãn bồn.
Xuất dục Thái Chân băng tác ảnh,
Phủng tâm Tây tử ngọc vi hồn.
Hiểu phong bất tán sầu thiên điểm,
Túc vũ hoàn thiêm lệ nhất ngân.
Độc ỷ hoạ lan như hữu ý,
Thanh châm oán địch tống hoàng hôn.


Bài này của Bảo Ngọc, trong hồi 37.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Lặng lẽ trời thu dọi cửa lầu,
Bảy cành chụm lại tuyết pha mầu.
Thái Chân ra tắm làn băng nuột,
Tây tử ngồi nhăn nét ngọc sầu
Gió sớm khôn tan ngàn mối hận,
Mưa đêm lại đọng mấy dòng châu.
Lan can đứng tựa lòng man mác,
Sáo thổi chầy deo khéo cợt nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sắc thu mỏng mảnh ánh muôn nhà,
Bảy nhánh hợp thành chậu tuyết pha.
Tây tử tâm xao hồn ngọc lộng,
Thái Chân ao tắm ảnh băng nhoà.
Chẳng tan gió sớm ngàn sầu trải,
Còn đọng mưa đêm một lệ sa.
Riêng tựa lan can như có ý,
Chày trong sáo oán đuổi dương tà.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời