Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2009 10:53
高臺多悲風,
朝日照北林。
之子在萬里,
江湖迥且深。
方舟安可極,
離思故難任。
孤雁飛南遊,
過庭長哀吟。
翹思慕遠人,
願欲托遺音。
形影忽不見,
翩翩傷我心。
Cao đài đa bi phong,
Triêu nhật chiếu Bắc Lâm.
Chi tử tại vạn lý,
Giang hồ quýnh thả thâm.
Phương chu an khả cực,
Ly tư cố nan nhâm (nhậm).
Cô nhạn phi nam du,
Quá đình trường ai ngâm.
Kiều tư mộ viễn nhân,
Nguyện dục thác di âm.
Hình ảnh hốt bất kiến,
Phiên phiên thương ngã tâm.
Đài cao nhiều gió thê lương,
Mặt trời buổi sớm chiếu xuống rừng Bắc Lâm.
Người ấy đi cách xa vạn dặm,
Sông hồ rộng lai sâu ngăn cách.
Thuyền bè không thể tới nơi được,
Nỗi sầu xa cách nặng nề khó kham nổi.
Một con nhạn lạc bầy bay về nam,
Khi bay qua vọng tiếng kêu ai oán tới sân.
Ngẩng đầu nhìn thấy nhạn, nhớ tới người phương xa,
Mong nhờ gửi một chút tin tức.
Nhưng hình ảnh chợt đã biết mất,
Thoáng vụt thoăn thoắt khiến ta đau lòng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/03/2009 10:53
Đài cao nhiều gió thảm,
Mặt trời rọi Bắc Lâm.
Người xa xôi vạn dặm,
Sông hồ bao cách ngăn.
Thuyền con nào tới được,
Gánh sầu khó sao kham.
Nhạn lẻ về nam hót,
Ai oán vọng qua sân.
Ngẩng nhớ người xa cách,
Mong gửi một chút tin.
Bóng hình bay vụt mất,
Thoăn thoắt khiến thương tâm.