Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Tháo
鴻雁出塞北,
乃在無人鄉。
舉翅萬餘里,
行止自成行。
冬節食南稻,
春日復北翔。
田中有轉蓬,
隨風遠飄揚。
長與故根絕,
萬歲不相當。
奈何此征夫,
安得驅四方!
戎馬不解鞍,
鎧甲不离傍。
冉冉老將至,
何時返故鄉?
神龍藏深泉,
猛獸步高岡。
狐死歸首丘,
故鄉安可忘!
Hồng nhạn xuất tái bắc,
Nãi tại vô nhân hương.
Cử sí vạn dư lý,
Hành chỉ tự thành hàng.
Đông tiết thực nam đạo,
Xuân nhật phục bắc tường.
Điền trung hữu chuyển bồng,
Tuỳ phong viễn phiêu dương.
Trưởng dữ cố căn tuyệt,
Vạn tuế bất tương đương.
Nại hà thử chinh phu,
An đắc khu tứ phương!
Nhung mã bất giải yên,
Khải giáp bất ly bàng.
Nhiễm nhiễm lão tương chí,
Hà thì phản cố hương?
Thần long tàng thâm tuyền,
Mãnh thú bộ cao cương.
Hồ tử quy thủ khâu,
Cố hương an khả vong!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Hồng nhạn nơi ải bắc,
Chốn quạnh quẽ sơ hoang.
Tung cánh hơn vạn dặm,
Dừng, bay tự thành hàng.
Đông, sang Nam ăn thóc,
Xuân, lại về Bắc phương.
Giữa đồng cỏ bồng chuyển,
Theo gió muôn nẻo đường.
Lớn lên nào biết gốc,
Nghìn năm tuyệt hội tương.
Hỏi chàng chinh phu trẻ,
Sao đi mãi không dừng?
Yên cương không lơi lỏng,
Áo giáp mặc thường thường.
Cái già lừ đừ đến,
Bao giờ qui cố hương?
Rồng thần ẩn vực thẳm,
Mãnh thú lượn non cao.
Cáo chết quay về núi,
Cố hương quên được sao?
Hồng nhạn lên ải bắc,
Giữa nơi bóng người hoang.
Giương cánh bay vạn dặm,
Đi, nghỉ tự thành hàng.
Đông sang nam ăn lúa,
Xuân trở về bắc phương.
Giữa đồng cỏ lay chuyển,
Theo làn gió phiêu dương.
Lớn lên thời đứt rễ,
Ngàn năm khó gặp chung.
Thương thay người chinh chiến,
Rong ruổi khắp bốn phương.
Áo giáp không lúc cởi,
Nhung mã chẳng khi buông.
Tuổi già dần dần tới,
Bao giờ lại cố hương?
Rồng thiêng nơi vực thẳm,
Mãnh thú ẩn non xanh.
Cáo chết quay về núi,
Cố hương quên được chăng?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/05/2021 20:42
Nhạn hồng nơi ải bắc xa,
Sơ hoang quạnh quẽ chốn qua không người.
Cánh giương hơn vạn dặm trời,
Dừng, bay tự xếp thành đôi thành hàng.
Đông sang ăn thóc ở Nam,
Xuân về lại đến xứ hàn Bắc phương.
Cỏ bồng chuyển giữa đồng mương,
Cuốn theo gió nhẹ muôn đường nẻo xa.
Lớn lên nào biết gốc nhà,
Nghìn năm tuyệt đối khó mà gặp nhau.
Hỏi chàng tuổi trẻ chinh phu,
Sao mà đi mãi bao lâu chẳng dừng?
Không lơi lỏng nới yên cương,
Giáp binh ăn mặc thường thường cũng hư.
Cái già cứ đến lừ đừ,
Bao giờ về cố hương mù mịt tăm?
Ẩn nơi vực thẳm rồng thần,
Non cao mãnh thú ẩn thân giấu đời.
Chết quay về núi cáo ơi,
Cố hương quên được sao nơi quê người?
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 30/07/2022 18:02
Hồng nhạn rời ải bắc
Riêng sống chỗ không người
Cánh tung ngàn dặm khỏi
Hàng hàng bay, nghỉ ngơi
Đông, xuống nam ăn lúa
Xuân, về bắc lượn chơi
Cỏ bồng xoay trên nội
Gió lùa bay khắp nơi
Lớn lên xa nguồn cội
Muôn tuổi đời chia phôi
Chinh phu sao mòn mõi
Dong ruổi bốn phương trời
Áo giáp thường không cởi
Yên cương hiếm lúc rời
Tuổi già dần sẽ tới
Chừng nào quê cũ lui
Thú dữ non cao dõi
Rồng thiêng vực thẳm chui
Cáo chết đầu quay núi
Quê nhà nhớ mãi thôi