Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Tào Đường
不將清瑟理霓裳,
塵夢那知鶴夢長。
洞裏有天春寂寂,
人間無路月茫茫。
玉沙瑤草連溪碧,
流水桃花滿澗香。
曉露風燈零落盡,
此生無處訪劉郎。
Bất tương thanh sắt lý “Nghê thường”,
Trần mộng na tri hạc mộng trường.
Động lý hữu thiên xuân tịch tịch,
Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang.
Ngọc sa dao thảo liên khê bích,
Lưu thuỷ đào hoa mãn giản hương.
Hiểu lộ phong đăng linh lạc tận,
Thử sinh vô xứ phỏng Lưu lang!
Không còn ai đem đàn sắt ra gãy khúc “Nghê thường” nữa
Người trong mộng trần gian đâu biết mộng tiên dài
Trong động riêng một bầu trời, cảnh xuân yên ắng
Trần gian không có lối về, ánh trăng mênh mang
Trên bãi cát ngọc cỏ tiên xanh biếc ven khe
Theo nước cuốn trôi hoa đào toả hương thơm ngát khắp suối
Hạt sương mai, ngọn đèn trước gió dễ tiêu tan
Kiếp này không biết nơi nào để hỏi tìm chàng Lưu.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/06/2021 11:19
Gãy khúc “Nghê thường” chẳng thấy ai,
Trần gian đâu biết mộng tiên dài,
Động riêng một góc trời yên ắng,
Cõi thế khuát về trăng nhạt phai.
Cát ngọc cỏ tiên xanh biếc suối,
Hoa đào nước cuốn toả thơm dai.
Sương mai trước gió đèn mau tắt,
Tìm gặp chàng Lưu biết hỏi ai.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]