Gửi Jules Guiffrey

Tôi đã chết, tôi bước vào nấm mộ
Tổ tiên tôi say giấc mộng nơi này
Họ bảo nhau: “Đêm hun hút chuyển lay
Một nguồn sáng phải chăng đang tiến lại?

Như dấu hiệu khởi sinh tân thời đại
Mà chúng ta mong ngóng mãi muộn phiền?”
“Thưa không phải, - Bố tôi nói tổ tiên
Nhưng là đứa bé con từng nhắc tới

Khi ấy nó còn nằm nôi thơ thới
Và chúng ta không rõ trẻ hay già
Hỡi con trai, tóc Bố vẫn xanh mà
Tóc của con có lẽ nào bạc hết?”

“Không, thưa Bố, nhưng dòng đời khốc liệt
Con vẫy vùng và bị đánh gục mau
Hồn vấn vương chưa chịu khuất phục đâu
Con dần chết và không còn sống nữa”

“Bố vẫn đợi mẹ con gần bên Bố
Nghe tiếng bà than khóc ở trên kia
Lệ tuôn trào đẫm ướt phiến đá bia
Khiến môi Bố thấu cảm niềm xao động

Bố mẹ đã có những năm chung sống
Sau mỗi lần dài dặc nỗi yêu đương
Dù phai tàn hết cả nét thiên lương
Nhưng Bố vẫn nhận ra bà luôn mãi

Biết khuôn mặt Bố, là người con gái
Hẳn nó còn nhớ? Nó đã đổi thay
Kể Bố nghe hôn nhân nó hiện nay
Và cả những đứa cháu mà Bố có”

“Chỉ có một người cháu mà thôi, Bố!”
“Hoá ra con chẳng có gia đình sao?
Có một điều ta yêu quý biết bao
Khi chết trẻ, rằng ai mình tiếc nuối?”

“Con để mẹ và chị con ở lại
Cùng những sách hay đã đọc qua lâu
Bố, Bố ơi, Bố chẳng có con dâu
Bởi con bị tổn thương, không yêu nữa”

“Hãy tới gặp tổ tiên con chốc lát
Hôn vầng trán xa lạ của họ ngay
Dọn chỗ nghỉ của con nơi bóng mát
Ở kề bên những người mới đến đây

Con đừng khóc, hãy ngủ yên lòng đất
Cứ vọng trông buổi trỗi dậy tuyệt vời”
“Biết thế nhưng sao khó quá, Bố ơi
Để thôi nghĩ về thái dương chói loá”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)