Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2024 20:17
Ce beau printemps qui vient de naître,
À peine goûté va finir;
Nul de nous n’en fera connaître
La grâce aux peuples à venir.
Nous n’osons plus parler des roses:
Quand nous les chantons, on en rit;
Car des plus adorables choses
Le culte est si vieux qu’il périt.
Les premiers amants de la terre
Ont célébré Mai sans retour,
Et les derniers doivent se taire,
Plus nouveaux que leur propre amour.
Rien de cette saison fragile
Ne sera sauvé dans nos vers,
Et les cytises de Virgile
Ont embaumé tout l’univers.
Ah! frustrés par les anciens hommes,
Nous sentons le regret jaloux
Qu’ils aient été ce que nous sommes,
Qu’ils aient eu nos cœurs avant nous.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đây mùa xuân mọng mới sinh hương
Sao đã vội đi chẳng vấn vương
Chưa có một ai nào kịp hưởng
Mưa nguồn ân lộc của xuân nương
Ta chẳng dám khen một nụ hồng
Bởi lời ca tụng chỉ vô công
Những điều tôn quý khi sùng bái
Sẽ chóng già nua chết lạnh lùng
Người yêu tiên khởi của gian trần
Mừng lễ Tháng Năm đến vạn lần
Những bạn tình sau đành nín lặng
Bởi tình riêng chẳng đủ thanh tân
Không gì trong áo xuân mong manh
Cứu vớt nổi thay kẻ đáng khinh
Những cây đậu chổi chàng Vệ Cổ
Ướp toàn vũ trụ khắp sinh linh
Tiền nhân tước sạch của chúng ta
Ta về ghen tiếc giọt châu sa
Họ là từ trước khi ta có
Họ có tim hồng trước chúng ta