Thơ » Pháp » Sully Prudhomme
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2012 20:07
Pour peu que votre image en mon âme renaisse,
Je sens bien que c'est vous que j'aime encor le mieux.
Vous avez désolé l'aube de ma jeunesse,
Je veux pourtant mourir sans oublier vos yeux,
Ni votre voix surtout, sonore et caressante,
Qui pénétrait mon coeur entre toutes les voix,
Et longtemps ma poitrine en restait frémissante
Comme un luth solitaire encore ému des doigts.
Ah ! j'en connais beaucoup dont les lèvres sont belles,
Dont le front est parfait, dont le langage est doux.
Mes amis vous diront que j'ai chanté pour elles,
Ma mère vous dira que j'ai pleuré pour vous.
J'ai pleuré, mais déjà mes larmes sont plus rares ;
Je sanglotais alors, je soupire aujourd'hui ;
Puis bientôt viendra l'âge où les yeux sont avares,
Et ma tristesse un jour ne sera plus qu'ennui.
Oui, pour avoir brisé la fleur de ma jeunesse,
J'ai peur de vous haïr quand je deviendrai vieux.
Que toujours votre image en mon âme renaisse !
Que je pardonne à l'âme au souvenir des yeux !
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2012 20:07
Cứ hình em trong hồn tôi sống lại
Lại rõ ràng tôi yêu nhất em thôi
Em gieo thảm tuổi xuân tôi trẻ dại
Tôi mong thương mắt đẹp lúc lìa đời
Và thương nữa tiếng oanh vàng thánh thót
Ru ấm lòng át nghìn giọng thân, sơ
Tim đập mãi với hương tình ngây ngất
Đàn rung lâu thôi dạo ngón tay hờ
Tôi từng biết bao nàng môi thắm đỏ
Trán thanh cao và giọng nói êm đềm
Bạn hữu tưởng tôi thường ca ngợi họ
Riêng mẹ buồn tôi đã khóc vì em
Tôi đã khóc nhưng vơi dần suối lệ
Nức nở xưa thành than thở bây giờ
Sẽ tới lúc cạn khô dòng khổ luỵ
Thấy chuyện mình sao nhàm chán vẩn vơ
Em dẫm nát đoá hoa đầu xuân ấy
Sợ căm thù khi tuổi mỗi ngày cao
Tôi mong ước hình em trong hồn tôi sống lại
Để tôi được khoan dung thương đôi mắt thuở nào!
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/12/2015 21:14
Miễn có chút bóng hình em sống lại,
Trong hồn tôi, chợt hiểu vẫn yêu em.
Dẫu em để vết thương đầu tuổi trẻ.
Đôi mắt say lòng đến chết vẫn không quên.
Cả tiếng nói âm vang đầy dịu ngọt,
Đã thấm vào tất cả trái tim tôi,
Còn âm ỉ giữ lâu trong lồng ngực,
Như đàn ngân khi những ngón tay rời.
Ôi! Tôi quá biết về làn môi tuyệt diệu,
Vầng trán xinh, cả lời nói êm đềm.
Bạn bè cho tôi hát vì bằng hữu.
Riêng mẹ bảo rằng tôi đã khóc vì em.
Tôi đã khóc nhưng lệ trào rất hiếm,
Xưa nỉ non, nay thành tiếng thở dài.
Rồi luống tuổi khi mắt nhìn hạn hẹp.
Ngày vợi buồn đâu hẳn chán vì ai.
Vâng, dù nát đoá hoa lòng tuổi trẻ,
Tôi sợ e thành nỗi ghét già nua.
Hình bóng em hồn tôi luôn sống lại.
Tôi khoan dung, thương đôi mắt sao vừa!...