Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2025 11:04
Ô souvenir, l’âme renonce,
Effrayée, à te concevoir;
Mais, jusqu’où ton regard s’enfonce,
Au chaos des ans j’irai voir;
Parmi les gisantes ruines,
Les bibles au feuillet noirci,
Je m’instruirai des origines,
Des pas que j’ai faits jusqu’ici.
Devant moi la vie inquiète
Marche en levant sa lampe d’or,
Et j’avance en tournant la tête
Le long d’un sombre corridor.
D’où vient cette folle? où va-t-elle?
Son tremblant et pâle flambeau
N’éclaire ma route éternelle
Que du berceau vide au tombeau.
Mais j’étais autrefois! Mon être
Ne peut commencer ni finir.
Ce que j’étais avant de naître,
N’en sais-tu rien, ô souvenir?
Rassemble bien toutes tes forces
Et demande aux âges confus
Combien j’ai dépouillé d’écorces
Et combien de soleils j’ai vus!
Ah, tu t’obstines à te taire!
Ton œil rêveur, clos à demi,
Ne suit point par delà la terre
Ma racine dans l’infini.
Cherchant en vain mes destinées,
Mon origine qui me fuit,
De la chaîne de mes années
Je sens les deux bouts dans la nuit.
L’histoire, passante oublieuse,
Ne m’a pas appris d’où je sors,
Et la terre silencieuse
N’a jamais dit où vont les morts.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hồi ức hỡi, tâm hồn này từ chối
Việc thụ thai ngươi giữa nỗi lo âu
Nhãn quan ngươi có sâu đến mức nào
Trong hỗn loạn tháng năm, ta hằng thấy rõ
Bên những đống tàn tích nằm xiêu đổ
Mấy cuốn Thánh Kinh giấy mực ố hoen
Ta tự đưa ta tìm kiếm cội nguồn
Từng bước tiến đến nay ta thực hiện
Trước mặt ta có cuộc đời xao xuyến
Đèn vàng giơ cao nhịp bước bộ hành
Ta vừa đi tới, vừa ngoái đầu nhanh
Mắt nhìn dọc một hành lang tăm tối
Cuộc đời ấy tựa nàng tiên đâu tới?
Đang đi đâu? Nàng giơ đuốc bập bùng
Sáng soi ta đường vĩnh cửu muôn trùng
Từ nôi trống đến mộ phần, cho thấy
Nhưng quả thực ta đã từng như vậy!
Chẳng thể bắt đầu hay kết thúc thân phận ta
Cái ta đã từng là trước lúc sinh ra
Hồi ức hỡi, ngươi biết gì về nó?
Hãy gom hết sức mạnh mà ngươi có
Và hỏi xem những lứa tuổi thẹn thùng
Bao lớp vỏ bề ngoài ta đã lột bung
Và nhìn thấy bao mặt trời chiếu rực
Ô hay! Ngươi vẫn lặng thinh nhất mực
Mắt của ngươi hờ hững khép mơ say
Đừng đi theo mặt đất địa cầu này
Gốc ta ở trong vô cùng vô tận
Ta vô vọng kiếm mảnh đời số phận
Cội nguồn ta nay lẩn tránh thân ta
Nhìn cuộc đời từ chuỗi tháng năm qua
Ta cảm nhận trong đêm hai đầu mối
Hỡi lịch sử, khách qua đường đãng trí
Chẳng cho ta biết xuất xứ đời mình
Và mặt đất bằng vẫn cứ làm thinh
Không hề nói đâu bến bờ kẻ chết