Hồi ức hỡi, ngươi kết liên giây phút
Với chuỗi thời gian vùn vụt qua đi
Ta ngưỡng mộ ngươi, nơi chốn lạ kỳ
Của những hình dạng không còn tồn tại!

Giữa vô vọng, bao anh hùng vĩ đại
Bại trận trong hiếu thắng hoặc trầm ngâm:
Khi ngươi đặt tên, họ thức dậy thầm
Và cùng với họ, chúng ta trò chuyện

Nếu cho phép hội thoại này tiếp diễn
Bằng một tinh thần kiêu hãnh cao xa
Cũng là khi ngươi gợi mở cho ta
Những con tim khiêm hạ đầy trân quý

Phút hiện tại là lửa hồng hoan hỷ
Vụt tắt đi chẳng để lại tro tàn
Nhưng có ngươi làm rực rỡ chói chang
Những lễ hội của ngày xưa vạn thuở

Phút hiện tại là tiếng kêu đau khổ
Lịm tắt mà chẳng đẩy dội vang lên
Nhưng có ngươi làm cho lớn mạnh thêm
Và hiện tại ngươi tạo từ quá khứ

Người thiên cổ nào thấy gì được chứ
Nhưng có ngươi ban tặng kẻ khuất rồi
Một cuộc đời bất khả thấu hiểu thôi
Và hiện tại ngươi tạo từ quá khứ!

Sự hiện hữu nào tôi làm ra thử
Gửi cha tôi mỗi khi nhớ đến Người?
Đâu là không gian rộng lớn trong tôi
Nơi Người vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn?

Bị chia cắt bởi khác nhau số phận
Làm thế nào ngươi chắp nối lại đây
Đem chúng tôi xuyên qua vách ngăn dày
Quá khứ cũng như tương lai đang tới?

Ai trong hai người phá tan rào cản lối?
Cha về bên tôi hay tôi bước đến Người?
Dĩ vãng sau lưng tôi không thể sống lùi
Còn Người chẳng thể hồi sinh trong hiện tại!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)