Thơ » Pháp » Sully Prudhomme
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2012 11:18
Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes,
Le cygne chasse l'onde avec ses larges palmes,
Et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil
A des neiges d'avril qui croulent au soleil ;
Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphire,
Sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un lent navire.
Il dresse son beau col au-dessus des roseaux,
Le plonge, le promène allongé sur les eaux,
Le courbe gracieux comme un profil d'acanthe,
Et cache son bec noir dans sa gorge éclatante.
Tantôt le long des pins, séjour d'ombre et de paix,
Il serpente, et laissant les herbages épais
Traîner derrière lui comme une chevelure,
Il va d'une tardive et languissante allure ;
La grotte où le poète écoute ce qu'il sent,
Et la source qui pleure un éternel absent,
Lui plaisent : il y rôde ; une feuille de saule
En silence tombée effleure son épaule ;
Tantôt il pousse au large, et, loin du bois obscur,
Superbe, gouvernant du côté de l'azur,
Il choisit, pour fêter sa blancheur qu'il admire,
La place éblouissante où le soleil se mire.
Puis, quand les bords de l'eau ne se distinguent plus,
A l'heure où toute forme est un spectre confus,
Où l'horizon brunit, rayé d'un long trait rouge,
Alors que pas un jonc, pas un glaïeul ne bouge,
Que les rainettes font dans l'air serein leur bruit
Et que la luciole au clair de lune luit,
L'oiseau, dans le lac sombre, où sous lui se reflète
La splendeur d'une nuit lactée et violette,
Comme un vase d'argent parmi des diamants,
Dort, la tête sous l'aile, entre deux firmaments.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/06/2012 11:18
Không tiếng động
Dưới gương mặt hồ sâu và yên lặng
Con thiên nga rẽ sóng với màng chân
Và lướt tới. Lông tơ sườn sao giống
Tuyết tháng tư tan chảy dưới vầng hồng
Nhưng rắn chắc, trắng mờ, rung trước gió
Cánh thiên nga đưa nó lướt trên hồ
Cổ mỹ lệ vượt cao trên lau sậy
Nó uố cong dáng cây cảnh đẹp thay
Và nó giấu
Cái mỏ đen trong cổ họng sáng loà
Có lúc thiên nga
Theo dọc u huyền và êm ả hàng thông
Uyển chuyển lượn và phía sau để lại
Những vệt cỏ mượt dày như mái tóc
Thiên nga lướt đi, với muộn màng và lững lờ dáng vẻ
Này hang động
Nơi thi nhân lắng nghe những gì mình cảm nhận
Kia ngọn nguồn
Đang than khóc kẻ muôn đời vắng bóng
Được thiên nga ưa thích, bởi quẩn quanh
Một lá liễu
Lặng lẽ rơi và nhẹ trượt qua vai
Có lúc thiên nga
Ra xa bờ, và xa khu rừng tối
Kiêu sa, hướng phía trời xanh vươn tới
Thiên nga lựa chọn
Để phô bày, tự ngắm vẻ ngọc ngà
Chỗ mặt trời soi bóng rực sáng loà
Rồi đến khi
Cảnh quanh hồ đã chìm vào bóng tối
Khi mù mờ như bóng ma mọi hình khối
Khi tà dương đỏ sẫm phía chân trời
Khi cây lác, bông lay-ơn bất động
Trong thanh tĩnh, tiếng ễnh ương vang vọng
Và đom đóm dưới ánh trăng loé sáng
Con thiên nga
Trên mặt hồ phản chiếu vẻ huy hoàng
Của trăng thanh với ngấn nước gieo vàng
Lộng lẫy như chiếc bình bạc giữa kim cương
Con thiên nga ngủ
Nép đầu vào cánh, giữa hai khoảng trời thương