Thơ » Nga » Sergey Gorodetskiy
Đăng bởi hảo liễu vào 29/04/2015 11:12
Ты в этот час, когда белеет небо,
И полдень недвижим в бесцветном сне.
И сохнут зерна скошенного хлеба,
Ты в этот час тоскует обо мне.
Там, в небесах, далеких и пустынных,
Иль на земле еще, в людском огне,
Не знаю – в сумерках своих глубинных
Ты в этот час тоскует обо мне.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 11:12
Em nhớ anh khi trời vừa hửng sáng
Em nhớ anh lúc đứng bóng ban trưa
Em nhớ anh khi hạt lúa dần khô
Em buồn nhớ anh mọi giờ khắc ấy
Giữa bầu trời xa vắng mênh mông
Trên mặt đất, giữa nhân gian nóng bỏng
Hồn em nữa, nơi thẳm sâu mờ tối
Dù ở đâu em cũng nhớ anh nhiều.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 11:12
Vào lúc này, bầu trời sáng rực
Ban trưa yên lặng giấc ngủ vùi
Những hạt lúa mì khô mới gặt
Vào đúng lúc này, em nhớ tôi
Nơi ấy, giữa trời xa vắng vẻ
Hay trên mặt đất phả hơi người
Trong mờ tỏ thẳm sâu - tôi không rõ.
Vào giờ này em vẫn nhớ đến tôi.