Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Не видать за туманною далью,
Что там будет со мной впереди,
Что там... счастье, иль веет печалью,
Или отдых для бедной груди.
Или эти седые туманы
Снова будут печалить меня,
Наносить сердцу скорбные раны
И опять снова жечь без огня.
Но сквозь сумрак в туманной дали
Загорается, вижу, заря -
Это смерть для печальной земли,
Это смерть, но покой для меня.
Chẳng thấy chi phía sau nơi xa phủ sương,
Nơi ấy sẽ có gì đợi ta ở phía trước,
Nơi ấy điều gì... là hạnh phúc, hay phảng phất nỗi buồn,
Hay là nơi nghỉ ngơi cho lồng ngực (thân người) tội nghiệp.
Hoặc những đám mây này có màu tóc bạc
Lại sẽ làm ta buồn,
Đem đến cho trái tim những vết thương đau đớn
Và lần nữa lại đốt thiêu chẳng cần ngọn lửa.
Nhưng xuyên qua lớp mờ ảo ở nơi xa phủ sương
Tôi chợt thấy, loá lên ráng chiều (bình minh) –
Đây là cái chết đối với thế gian (trái đất) buồn nản,
Đây là cái chết, nhưng đối với tôi là sự bình yên.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Xa sau màn sương nào thấy chi đâu
Có gì đó đang đợi tôi phía trước
Những gì đó... đớn đau hay hạnh phúc
Phút nghỉ ngơi cho lồng ngực héo rầu?
Có phải chăng màn sương bạc phủ dày
Là điềm gở báo trước điều cay đắng
Là hiểm hoạ cho trái tim trong trắng
Thiêu nó lụi tan, không lửa, từng ngày?
Nhưng xuyên qua mờ ảo lớp sương này
Tôi đã thấy bình minh lên rạng rỡ -
Sự cáo chung của trái đất buồn đau,
Là cái chết, nhưng bình yên cho tôi đó.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:29
Không nhìn thấy sau màn sương xa xa
Chẳng biết điều gì đợi tôi phía trước
Điều gì đây: hạnh phúc hay buồn lo
Hay nghỉ ngơi cho con tim tội nghiệp.
Hay là những màn sương này u ám
Lại làm tôi thêm đau đớn, ưu phiền
Gây cho tôi những vết thương đau đớn
Và con tim không cần lửa cháy lên.
Nhưng xuyên qua bóng tối sau màn sương
Tôi nhìn thấy ánh bình minh rực sáng –
Là cái chết với mặt đất đau buồn
Là cái chết, nhưng với tôi – yên lặng.
Gửi bởi Geo ngày 19/07/2012 23:23
Có 1 người thích
"Не видать за туманною далью" là bài thơ vô đề, nội dung bài cũng không dính líu gì đến chữ "Thứ sáu" như tiêu đề được dán cho nó ở đây. Vậy kính đề nghi BBT loại bỏ tiêu đề "Thứ sáu", để ba dấu sao * * * thay cho Tiêu đế mới. Khi cần có danh sách các bài thơ thì dùng câu đầu của bài, trước và sau câu đầu để dấu ngoặc kép (như một số bài đã post ở phần đầu topic này).
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi bangbh ngày 20/01/2013 14:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bangbh ngày 21/01/2013 13:32
Chẳng thấy chi phía sau màn sương nơi xa,
Nơi ấy có gì đợi ta ở phía trước,
Nơi ấy điều gì...là hạnh phúc, hay uẩn khúc tình đời,
Hay là nơi nghỉ ngơi cho phận người bạc nhược.
Hoặc những đám mây kia nhuốm màu tóc bạc
Lại khiến ta mang cảm giác sầu đau,
Gieo vào con tim những vết sâu rỉ máu
Và lần nữa đốt thiêu chẳng cần đâu ngọn lửa.
Nhưng xuyên qua lớp sương mờ nơi xa
Tôi chợt thấy, ráng chiều loá sáng –
Đây là ngày tận diệt của thế gian buồn nản,
Đó là cái chết, nhưng với tôi là cõi bình an.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 12/01/2015 00:18
Sương muối trắng chân trời xa mờ mịt
Chuyện gì đây đợi tôi cuối con đường
Là đớn đau, hay lại là hạnh phúc
Là bình yên lồng ngực nhói buồn thương?
Sương vẫn trắng xám một màu héo hắt
Rủ nỗi thê lương ảm đạm trong hồn
Thổi sầu đau vào con tim vô tội
Đốt cháy đoạ đầy, không một ánh lửa tuôn.
Nhưng gạt lớp sương mờ theo nhịp bước
Là bình minh rạng ánh rực nắng tràn
Là Thánh kinh tiên dự điềm báo mệnh
Cái chết cho tôi, cho vạn cõi nhân gian...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 12/01/2015 00:22
Không rõ sau màn sương mù xa thẳm
Điều gì nơi kia đang đợi chờ tôi
Là hạnh phúc, hay nỗi buồn diệu vợi
Hay trái tim đau này sẽ được nghỉ ngơi?
Hay những màn sương đầu bạc ấy
Lại bắt tôi chìm trong sầu khổ quạnh hiu
Sẽ lại thêm những vết thương buồn mới
Không lửa khói đâu, mà tim vẫn bị thiêu
Nhưng thấp thoáng trong màn sương mờ mịt
Tôi thấy bình minh đang dậy phía chân trời
Đó là cái chết cho đất này buồn thảm
Nhưng sẽ đem bình yên đến cho tôi
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 22:48
Điều gì đang chờ tôi phía trước,
Tương lai mù mịt trong sương,
Hạnh phúc chăng... hay nỗi buồn vơ vẩn,
Hay bình yên cho lồng ngực đáng thương.
Hay sau bàng bạc màn sương ấy
Nỗi sầu đầy lại đầy thêm
Vết thương mới làm trái tim rớm máu
Thiêu đốt tâm can mà chẳng có lửa đâu.
Nhưng qua màn sương mờ ảm đạm,
Tôi vẫn thấy ánh bình minh lên –
Báo cái chết cho đất này buồn thảm
Cái chết cho tôi sự bình yên.