Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Под венком лесной ромашки
Я строгал, чинил челны,
Уронил кольцо милашки
В струи пенистой волны.
Лиходейная разлука,
Как коварная свекровь.
Унесла колечко щука,
С ним — милашкину любовь.
Не нашлось мое колечко,
Я пошел с тоски на луг,
Мне вдогон смеялась речка:
«У милашки новый друг».
Не пойду я к хороводу:
Там смеются надо мной,
Повенчаюсь в непогоду
С перезвонною волной.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 12/01/2015 23:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu ngày 12/01/2015 23:23
Tôi bào, tôi sửa con thuyền
Vòng hoa cúc rừng rủ bóng,
Tôi đánh rơi nhẫn người thương
Vào dòng nước đầy bọt sóng.
Ôi cuộc chia ly ác độc
Như bà mẹ chồng nhẫn tâm.
Con cá măng nuốt chiếc nhẫn,
Tình em bị nuốt theo cùng.
Không tìm được chiếc nhẫn đâu,
Tôi buồn bã ra thung lũng,
Dòng sông cười theo sau lưng:
"Nàng đã thay người trong mộng".
Tôi không đến hội múa vòng:
Nơi đó cười tôi nhạo báng,
Trong một ngày mưa ảm đạm
Tôi cưới con sóng vỡ ầm.
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/04/2015 10:43
Dưới bóng hoa cúc trắng
Tôi đóng một chiếc thuyền,
Say việc nên tôi lỡ
Đánh rơi nhẫn của em.
Nhẫn rơi chìm vào sóng
Tung bọt nước trắng bờ,
Ôi chia ly độc ác,
Như nhạc mẫu, ai ngờ.
Cá măng nuốt mất nhẫn,
Mang xuống đáy sông sâu,
Cùng với nhẫn, tôi mất,
Luôn cả mối tình đầu.
Không thể tìm thấy nhẫn,
Tôi lang thang trên đồng,
Tiếng sóng như cười nhạo:
“Người yêu đã lấy chồng!”
Rộn rã hội múa vòng,
Tôi thôi không tới nữa.
Những đám đông vui vẻ,
Ai cũng cười chê tôi.
Đến một ngày xấu trời.
Tôi gieo mình vào sóng.
Gửi bởi hongha83 ngày 23/08/2021 14:34
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 14/09/2021 16:36
Dưới chuỗi dây hoa cúc đồng nội
Tôi sửa chỗ mình chiếc thuyền độc mộc
Tôi làm mất chiếc nhẫn yêu quý của tôi
Tôi đánh rơi nó vào dòng nước sông sủi bọt
Chiếc nhẫn nhỏ tôi không sao tìm thấy được
Tôi buồn rầu đi đến cánh đồng cỏ của tôi
Phía đằng sau có tiếng ai cười bảo
“Này, chiếc nhẫn nhỏ kia đã có bạn mới rồi!”
Tôi sẽ không đi tới nơi có điệu nhảy vòng tròn
Bởi e rằng, ở đó tôi sẽ còn bị người ta cười nữa
Nhưng rồi sẽ có một ngày mà trời nổi gió
Tôi sẽ hoà mình vào với sóng nước réo vang
Dưới vòng hoa cúc rừng vàng hoang dại
Tôi sửa sang chỉnh lại những con thuyền
Và đánh rơi chiếc nhẫn của người thương
Xuống dòng nước sóng dâng ngầu ngầu bọt.
Oái oăm quá cuộc chia ly quái ác
Như mẹ chồng đáo để quá chừng
Cuỗm nhẫn tôi quỷ quái con cá lăng
Cùng với nhẫn - tình thương người yêu quý.
Nhẫn của tôi đã rơi không thấy lại
Với buồn đau tôi đi dạo ngoài đồng
Suối đuổi theo cười nhạo báng tôi rằng:
“Người yêu dấu đã có chàng bạn mới”.
Điệu múa vòng tôi sẽ không còn tới:
Bạn bè đây sẽ cười chế nhạo tôi.
Tôi sẽ kết hôn vào buổi xấu trời
Với làn sóng tiếng chuông rơi đồng loạt.