Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 11:13
Не в моего ты бога верила,
Россия, родина моя!
Ты как колдунья дали мерила,
И был как пасынок твой я.
Боец забыл отвагу смелую,
Пророк одрях и стал слепой.
О, дай мне руку охладелую -
Идти единою тропой.
Пойдем, пойдем, царевна сонная,
К веселой вере и одной,
Где светит радость испоконная
Неопалимой купиной.
Не клонь главы на грудь могутную
И не пугайся вещим сном.
О, будь мне матерью напутною
В моем паденье роковом.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 11:13
Vào Chúa của ta Người không tin cho lắm
Ơi nước Nga, Tổ quốc của tôi ơi!
Người như phù thuỷ đo miền xa thẳm
Còn ta như đứa con ghẻ của Người.
Người chiến sỹ đã quên lòng dũng cảm
Nhà tiên tri già yếu, trở thành mù.
Hãy đưa ta nắm bàn tay nguội lạnh
Trên lối mòn duy nhất hãy theo ta.
Hãy theo ta, công chúa còn ngái ngủ
Đến lòng tin, vui và chỉ một mà thôi
Nơi ánh lên niềm vui thời thượng cổ
Đức Chúa Trời hiện trong bụi mận gai.
Đừng cúi đầu trên ngực ai hùng mạnh
Và chớ sợ gì giấc mộng tiên tri.
Người hãy trở thành mẹ hiền cam đảm
Trong ngày vô cùng nguy hại của ta.