Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.
Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.
Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травою.
Ты же, путник, мертвым не внемли,
Не склоняйся к плитам головою.
Оглянись, как хорошо другом:
Губы к розам так и тянет, тянет.
Помирись лишь в сердце со врагом -
И тебя блаженством ошафранит.
Жить - так жить, любить - так уж и влюбляться
В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.
Это пела даже Шахразада, -
Так вторично скажет листьев медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.
Khối vàng lạnh lẽo của vầng trăng,
Mùi cây trúc đào và tử đinh hoa.
Thú vị (thanh thản) sao đi lang thang giữa lặng yên
Của đất nước xanh lam và trìu mến.
Xa xôi – xa nữa ở đó là Bát- đa,
Nơi Sa-khra-da-đa từng sống và từng hát.
Nhưng bây giờ nàng chẳng cần gì.
Vườn từng reo vang tử lâu ngừng ngân vang.
Những bóng ma ở nơi xa dải đất
Của chồi non bởi thảm cỏ nghĩa trang.
Chính mi là du khách, không dõi theo những người đã chết,
Đừng cúi đầu trước những phiến đá.
Hãy ngoái nhìn, thật tuyệt vời trở thành bạn hữu:
Khi đôi môi chạm những bông hồng và ghì chặt, ghì chặt.
Hãy giảng hoà với kẻ thù ngay ở trong tim –
Sẽ làm cho mình thấy sung sướng.
Sống - sống như thế, yêu – cũng yêu thương như thế
Trong ánh trăng vàng hãy hôn nhau và dạo chơi,
Nếu mi còn muốn tôn vinh những người đã chết,
Đừng đầu độc những người sống bằng chính ác mộng đó.
Ngay cả Sa-khra-da-đa đã ngợi ca điều này, -
Sẽ lại kể như thế về những chiếc lá màu đồng.
Với những ai chẳng cần đến điều gì,
Chỉ có thể đáng thương trên thế gian
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bangbh ngày 22/02/2013 22:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 23/02/2013 08:41
Trăng vàng lạnh lẽo đêm suông,
Cây trúc đào và đinh tử hoa toả hương.
Giữa bình yên lang thang thanh thản
Nơi đây trìu mến và xanh lam sắc trời.
Xa – tận rất xa có thành cổ Bát-đa,
Nơi Sa-khra-da-đa từng sống và ca hát.
Nhưng giờ đây nàng chẳng cần chi cả.
Vườn xưa từng reo ca từ lâu thôi ngân nga.
Những bóng ma chấp chới phía xa dải đất
Nhú chồi non trên thảm cỏ nghĩa trang.
Chính mi là du khách, không ghi tang những người khuất,
Trước những hàng bia đừng cúi thấp mái đầu.
Hãy liếc nhìn, thật viên mãn được làm bạn hữu:
Khi đôi môi hôn thắm thiết những bông hồng.
Hãy hoá giải với kẻ thù ngay trong tim cừu hận –
Mi sẽ thấy mình hạnh phúc trào dâng.
Sống - sống như thế, yêu - yêu thương như trời bể
Dưới ánh trăng vàng hãy hôn nhau và dạo chơi,
Nếu mi còn tiếc thương những người đã tạ thế,
Đừng mê hoặc người sống bằng ác mộng một thời.
Điều này Sa-khra-da-đa từng ngợi ca, -
Sẽ lại kể những lá thu vàng thế đấy.
Với những ai chẳng cần làm chi cả,
Chỉ có thể đáng thương trên thế gian này.