Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/06/2007 19:28
Старушка милая,
Живи, как ты живешь.
Я нежно чувствую
Твою любовь и память.
Но только ты
Ни капли не поймешь -
Чем я живу
И чем я в мире занят.
Теперь у вас зима.
И лунными ночами,
Я знаю, ты
Помыслишь не одна,
Как будто кто
Черемуху качает
И осыпает
Снегом у окна.
Родимая!
Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.
Захочешь лечь,
Но видишь не постель,
А узкий гроб
И - что тебя хоронят.
Так будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой -
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга!
Я более всего
Весну люблю.
Люблю разлив
Стремительным потоком,
Где каждой щепке,
Словно кораблю,
Такой простор,
Что не окинешь оком.
Но ту весну,
Которую люблю,
Я революцией великой
Называю!
И лишь о ней
Страдаю и скорблю,
Ее одну
Я жду и призываю!
Но эта пакость -
Хладная планета!
Ее и Солнцем-Лениным
Пока не растопить!
Вот потому
С больной душой поэта
Пошел скандалить я,
Озорничать и пить.
Но время будет,
Милая, родная!
Она придет, желанная пора!
Недаром мы
Присели у орудий:
Тот сел у пушки,
Этот - у пера.
Забудь про деньги ты,
Забудь про все.
Какая гибель?!
Ты ли это, ты ли?
Ведь не корова я,
Не лошадь, не осел,
Чтобы меня
Из стойла выводили!
Я выйду сам,
Когда настанет срок,
Когда пальнуть
Придется по планете,
И, воротясь,
Тебе куплю платок,
Ну, а отцу
Куплю я штуки эти.
Пока ж - идет метель,
И тысячей дьячков
Поет она плакидой -
Сволочь-вьюга.
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 09/06/2007 19:28
Mẹ yêu quí của con
Mẹ hãy sống như vẫn sống.
Con cảm nhận được rằng
Ký ức và tình yêu của mẹ
Nhưng mà chỉ có một điều
Mẹ không hề hiểu
Con đang làm gì
Và sống ra sao.
Bây giờ chỗ mẹ mùa đông
Và những đêm trăng
Con biết rằng mẹ
Suy nghĩ không chỉ một mình
Mà dường như có ai đấy
Đang rung cây anh đào dại
Rồi rắc tuyết vương vãi
Lên cửa sổ nhà mình.
Mẹ kính yêu!
Làm sao mẹ ngủ được trong bão tuyết?
Khi mà trong ống khói nhà mình
Có tiếng rên dài và ai oán
Mẹ muốn nằm
Nhưng nhìn thấy không phải chiếu chăn
Mà chiếc quan tài hẹp
Và người ta sắp sửa chôn mình.
Dường như cả một nghìn
Ông từ bằng giọng mũi
Đang khóc than
Rủa nguyền bão tuyết!
Và tuyết dồn lên
Thành đống như ngôi mộ
Và ở bên kia đó
Chẳng vợ con, chẳng bạn bè.
Hơn tất cả
Con yêu mùa xuân
Và yêu nơi nước chảy
Mạnh mẽ thành dòng
Nơi mà mỗi thanh gỗ nhỏ
Giống như một con tàu
Trước cảnh mênh mông như thế
Con mắt chẳng cần phóng về đâu.
Nhưng cái mùa xuân
Mà con yêu đấy
Là một cuộc cách mạng vĩ đại
Mà con vẫn gọi tên!
Chỉ về mùa xuân này
Mà con khổ đau một nỗi
Chỉ một mùa xuân này
Con đợi chờ và kêu gọi!
Chứ điều ghê tởm này
Là một hành tinh lạnh!
Và cho đến một ngày
Mặt trời – Lênin chưa tan biến!
Chính vì điều này
Mà với tâm hồn thi sĩ
Con ra đi gây sự
Rồi uống rượu, đập phá ngang tàng.
Nhưng rồi sẽ đến một thời gian
Mẹ yêu thương ạ!
Thời mong đợi!
Không phải ngẫu nhiên mà tất cả
Đều có vũ khí trong tay:
Một người kia – cầm súng, cầm cày
Còn một người này – cầm bút.
Mẹ hãy quên chuyện tiền bạc
Tất cả hãy quên đi
Đâu đã đến nỗi gì
Cứ làm như cái chết
Vì con đâu phải con bò
Hay con lừa, con ngựa
Để cho người ta
Xâu mũi dắt đi!
Con sẽ tự mình
Khi thời gian đến
Khi mà tiếng súng
Vang lên khắp hành tinh
Thì con sẽ trở về
Mua cho mẹ chiếc khăn
Và sẽ mua cho bố
Những thứ mà bố cần.
Chứ bây giờ đang bão tuyết
Như nghìn ông từ giọng mũi
Đang khóc than
Rủa nguyền bão tuyết.
Và tuyết dồn lên
Thành đống như ngôi mộ
Và ở bên kia đó
Chẳng vợ con, chẳng bạn bè.