Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 11:01
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.
Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.
Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 11:01
Ta giờ đây đang dần dà đi khỏi
Để về nơi huyền diệu, cõi hư vô
Rất có thể trong chặng đường sắp tới
Tôi đã phải lo chuẩn bị nấm mồ.
Những cánh rừng bạch dương sao yêu quá!
Mặt đất này! Những cồn cát yêu thương!
Giờ đứng trước đám đông người thiên cổ
Tôi biết làm sao dấu được nỗi buồn.
Tôi đã quá yêu những thứ trên đời
Được thể hiện cả trong hồn lẫn xác
Nơi có những cành dương liễu buông xuôi
Thả bóng xuống mặt nước hồ bàng bạc.
Trong yên lặng nảy sinh nhiều ý nghĩ
Tôi đã viết nhiều bài hát về tôi
Trên mặt đất cuộc đời dù chẳng dễ
Hạnh phúc sao tôi sống thở khí trời.
Tôi hạnh phúc đã hôn nhiều phụ nữ
Tôi đã nằm trên cỏ, đã ngắt hoa
Và hạnh phúc vì với loài muông thú
Những bạt tai tôi chưa đánh bao giờ.
Ở bên kia chẳng có những cánh rừng
Không xào xạc sóng lúa mì óng ả
Nên trước những người ở chốn mông lung
Sao bỗng thấy giữa lòng tôi run quá.
Và tôi biết ở bên kia chẳng thể
Có những cánh đồng vàng rực trong sương
Nên bởi thế tôi vô cùng yêu quí
Những con người trên mặt đất yêu thương.