Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi Vanachi vào 08/06/2007 20:16
Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.
Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.
Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!
В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.
И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/06/2007 20:16
Tôi lại về đây trong gia đình tôi
Quê hương tôi vẻ dịu dàng đằm thắm!
Bóng tối loăn xoăn đứng ở sau đồi
Đang giơ vẫy bàn tay bằng tuyết trắng.
Màu xám bạc của một ngày u ám
Như xù lông bay lượn giữa bầu trời
Và nỗi buồn của buổ chiều ảm đạm
Xao xuyến hoài không dứt giữa lòng tôi.
Trên mái vòm của nhà thờ chính
Bóng hoàng hôn đổ xuống thấp hơn.
Những bạn bè của ngày vui thoáng bóng
Sao giờ đây nhìn thấy đã không còn!
Năm tháng cứ dần trôi vào quên lãng
Và các ngươi đi theo đến nơi nào.
Chỉ có nước vẫn còn theo ngày tháng
Sau cánh cối xay vẫn cứ lao xao.
Và tôi thường xuyên trong màn sương chiều
Sau tiếng rì rào những cây cỏ lác
Tôi cầu khói lượn lờ trên mặt đất
Về quá khứ không trở lại thân yêu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 12/01/2015 22:01
Tôi về đây bên xóm làng yêu dấu
Vẫn lối xưa, trầm mặc êm đềm,
Mảnh chiều rơi trên đồi sương tuyết phủ
Vẫy chào tôi trắng muốt mảnh đường quê.
Rồi màu xám ngày thê lương ảm đạm
Đang nát tan vụn vỡ một góc trời
Và hoàng hôn tặng tôi niềm sầu tủi
Tự bao giờ, Người chẳng thể bỏ rơi.
Đêm xà xuống đen nặng nề cô tịch
Phủ giá băng vòm mái nóc giáo đường
Thôn xóm đây, vườn thu xưa lối nhỏ
Bạn bè ơi, kỉ niệm cũ buồn thương.
Bao mùa gió trôi tháng năm quên lãng
Bạn đâu rồi, bạn cũ của tôi ơi...?
Chỉ còn đây tiếng suối buồn tí tách
Bên cối xay già cỗi cánh lưng trời.
Đành ngồi đốt thời gian bên lò sưởi
Để lặng nghe cỏ lau hát bên rừng
Ôi cố nhân, đời tôi không gặp lại,
Xin đất này, Người ôm ấp bao dung...
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/04/2015 23:21
Con lại ở đây, giữa gia đình thân thiết,
Quê hương ơi, trầm ngâm lẫn dịu dàng!
Kìa bóng tối cuồn cuộn dày sau núi
Đưa bàn tay tuyết trắng gọi mênh mang.
Làn mây bạc giữa một ngày u ám
Lửng lơ trôi vần vũ mãi bên ta,
Và nỗi buồn do hoàng hôn đưa lại
Luôn khiến ta xao động đến không ngờ.
Phía trên những vòm cao mái nhà thờ
Bóng hoàng hôn đã rơi dần xuống thấp.
Bạn bè ơi thuở thiếu thời thân mật,
Biết bao giờ ta gặp lại nhau đây!
Thời gian cứ mãi trôi vào quên lãng,
Và bạn bè theo năm tháng vắng dần.
Chỉ dòng nước vẫn muôn đời xưa cũ
Chảy rì rào sau nhà để cối xay.
Và một mình trong bóng chiều chạng vạng
Tôi lặng ngồi nghe cỏ dại hoà ca,
Thành tâm xin mặt đất còn toả khói
Vì người đi không trở lại mãi xa.
Tôi lại về đây, gia đình thân thuộc
Dịu dàng miền quê sâu lắng, trầm tư.
Chạng vạng vệt tối ẩn sau núi xa mờ,
Cánh tay tuyết trắng đưa lên vẫy gọi.
Sợi tóc bạc của bầu trời u tối
Bay lững lờ xoắn xuýt cạnh bên.
Nỗi buồn chiều kéo đến, dâng lên
Gây trong lòng nỗi nghẹn ngào xúc động.
Trên các mái vòm nhà thờ sừng sững
Bóng hoàng hôn hạ xuống thấp hơn.
Ôi những bạn bè năm xưa vui vẻ sớm hôm
Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại!
Tháng năm qua, lãng quên đã trải,
Các bạn tôi ngày tháng đi luôn.
Chỉ dòng nước vẫn như trước trào tuôn
Nghe ồn ã sau cối xay cánh quạt.
Và tôi thường khi chiều về tối sẫm
Dưới tiếng kêu cói gãy ngoài đường,
Tôi nguyện cầu cùng miền đất khói sương
Cho những người đã ra đi mãi mãi.