Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 11:08
Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.
Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.
Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервь!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья червь?
Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, -
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.
Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, -
Ничего не хочу вернуть.
Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...
И теперь даже стало не тяжко
Ковылять из притона в притон,
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.
И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.
В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве, -
Шлю привет воробьям, и воронам,
И рыдающей в ночь сове.
Я кричу им в весенние дали:
“Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил, -
Пусть хоть ветер теперь начинает
Под микитки дубасить рожь”.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 11:08
Tôi mệt mỏi như thế chưa từng.
Trong băng giá của mùa đông màu xám
Tôi mơ thấy bầu trời Riazan
Và mơ thấy cuộc đời tôi phóng đãng.
Từng yêu tôi có rất nhiều phụ nữ
Tự mình tôi không yêu nổi một người
Có phải thế, sức mạnh nào hung dữ
Cứ kéo tôi vào với rượu không thôi.
Vô thiên lủng những đêm say suốt sáng
Nỗi buồn trong cơn phóng đãng hoành hành!
Có phải thế mà đôi mắt gặm nhấm
Tựa hồ như những chiếc lá màu xanh?
Tôi không đau khi người ta phụ bạc
Thắng lợi dễ dàng cũng chẳng hề vui
Màu vàng rộm của biết bao mái tóc
Giờ đang chuyển sang màu xám hết rồi.
Đang chuyển sang tro tàn và nước
Khi hiện ra làn sương đục mùa thu.
Tôi chẳng tiếc những tháng năm đã mất
Và không mong trở lại một điều gì.
Tôi mệt mỏi hành hạ mình vớ vẩn
Với nụ cười trên gương mặt lạ kỳ
Tôi thích mặc trên thân hình nhẹ mỏng
Ánh sáng êm, vẻ yên lặng tử thi...
Và bây giờ đã không còn khó nhọc
Bước từ ổ này sang ổ khác lưu manh
Như vào chiếc áo sơ mi trói buộc
Khối bê tông thiên nhiên được biến thành.
Trong người tôi cũng theo điều như thế
Đang trấn an bầu nhiệt huyết điên cuồng
Nhưng dù sao, tôi luôn luôn kính nể
Những cánh đồng một thuở đã yêu thương.
Về miền quê, nơi tôi từ tấm bé
Đã nô đùa trên hoa cỏ màu vàng
Tôi gửi lời chào quạ khoang, chim sẻ
Và cả cú mèo nức nở trong đêm.
Tôi kêu về miền xa thẳm mùa xuân:
"Chim chóc ơi, trong run rẩy màu xanh
Hãy nhắn rằng tôi đã thôi gây chuyện
Để ngọn gió sẽ bắt đầu xao xuyến
Và lúa mạch đen cũng sẽ rùng mình".