Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 16:32
Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам.
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.
Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.
Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.
И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.
А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам…
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/04/2015 16:32
Sống ở quê nhà mệt mỏi
Buồn nhớ những cánh đồng vàng,
Thôi tôi bỏ nhà đi bụi,
Đi làm kẻ cắp, đi hoang.
Tôi cứ đi theo ánh sáng
Tìm một chốn nương thân nghèo.
Để một ngày vì đôi ủng
Bạn thân chợt mài sẵn dao.
Con đường óng vàng ngập nắng
Chạy qua đồng bãi mùa xuân,
Và em, người tôi trân trọng
Đuổi tôi chẳng chút ngại ngần.
Tôi trở lại nhà cha mẹ,
Giải khuây toàn việc đẩu đâu.
Và treo cổ bằng tay áo
Trong một chiều xanh âu sầu.
Những cây liễu già tóc bạc
Dịu dàng nghiêng nghiêng mái đầu.
Tôi được chôn nguyên bụi bặm
Chó sủa ran ran trước sau.
Còn trăng cứ trôi lãng đãng
Thả chèo chạm mặt hồ sâu…
Và nước Nga còn mãi thế,
Múa vui và khóc bên rào.