Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2007 08:22
Капли жемчужные, капли прекрасные,
Как хороши вы в лучах золотых,
И как печальны вы, капли ненастные,
Осенью черной на окнах сырых.
Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
Нет утешенья вам в мире живых.
Капли осенние, сколько наводите
На душу грусти вы чувства тяжелого.
Тихо скользите по стеклам и бродите,
Точно как ищете что-то веселого.
Люди несчастные, жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете.
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/06/2007 08:22
Những giọt nước tuyệt vời như châu ngọc
Đẹp biết bao trong tia sáng màu vàng
Buồn biết bao khi âm u thời tiết
Trên cửa sổ ẩm sì của mùa thu đen.
Những người vui trong cuộc đời ngộ nghĩnh
Vĩ đại biết bao trong con mắt mọi người
Và thật đáng thương trong bóng đêm ngã xuống
Chẳng có an ủi nào cho họ trên đời.
Những giọt nước mùa thu gây ra vô kể
Những nỗi buồn, những tình cảm nặng nề.
Trên mặt kính các ngươi bò lặng lẽ
Như đi tìm điều gì thật vui kia.
Những kẻ bất hạnh trong cuộc đời tuyệt vọng
Với nỗi đau các ngươi sống hết đời.
Quá khứ vàng son không thể nào quên lãng
Và thường kêu quá khứ trở lại thôi.
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/04/2015 21:46
Như những giọt châu, mưa đẹp tuyệt trần,
Từng hạt rơi long lanh trong ánh dương,
Nhưng sao buồn thế, mưa khi trời xấu,
Thu sẫm đen trên cửa sổ ướt loang.
Nhân gian hỡi, vui trong đời quên lãng,
Trong mắt ai người vĩ đại làm sao,
Người thảm hại trong cú rơi thê thảm,
Trên đời này người chẳng được yên đâu.
Mưa thu ơi, biết bao nhiêu sầu khổ,
Gợi trong hồn ta nặng trĩu nỗi buồn.
Bên kia lớp kính từng hạt mưa tuôn,
Lang thang kiếm tìm niềm an ủi.
Ôi nhân gian bất hạnh, đời vùi dập,
Lòng buồn đau sống nốt những tháng ngày,
Ơi quá khứ êm đềm, mãi đắm say,
Mãi trở lại mỗi khi người gợi đến.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/08/2021 14:53
Những giọt nước ngọc ngà, những giọt nước tuyệt vời
Các người nhìn đẹp sao dưới những tia sáng vàng óng ánh
Các người buồn bã sao, ôi những giọt nước ủ ê
Trong mùa thu sẫm đen trên ô cửa sổ ẩm ướt
Những ai vui vẻ trong cuộc đời đầy thú vui
Các anh đẹp biết bao trong mắt những người khác
Các anh cũng đáng thương lúc cuộc đời xế bóng
Còn đâu nữa sự an ủi trong thế giới của người sống
Những giọt nước mùa thu, các người chất lên tâm hồn
Biết bao nhiêu tình cảm nặng nề buồn
Trên những ô cửa kính trượt dài đi lang thang
Có phải các người muốn tìm một sự vui vẻ nào chăng?
Những người bất hạnh, những ai bị cuộc đời vùi dập
Cùng nỗi đau trong tâm hồn, xin hãy sống hết kiếp đời riêng
Nhưng cũng có phải vì thế mà các anh thường hay gợi lại
Cái quá khứ thân thương mà không thể nào quên