Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 08:52
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, -
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.
Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.
Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.
Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.
Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.
Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:52
Ngôi nhà thấp, cánh cửa màu xanh thắm
Tôi không thể quên được nó bao giờ
Tiếng ngân vang của ngày chưa lâu lắm
Giờ đã trở thành dĩ vãng mờ xa.
Đến hôm nay tôi vẫn nằm mơ thấy
Cánh đồng làng, đồng cỏ, khu rừng
Màu xam xám hiện ra che lại
Trời phương bắc nghèo khó thân thương.
Lòng khâm phục giờ tôi không thể biết
Và chẳng mong mất hút chốn rừng xa
Nhưng có lẽ đến muôn đời muôn kiếp
Tôi mang sự dịu dàng của tấm lòng Nga.
Tôi đã từng yêu những đàn sếu xám
Với tiếng kêu của chúng hướng về xa
Bởi một điều trên bao la đồng ruộng
Chẳng bao giờ chúng được ăn no.
Chỉ cần nhìn màu lá của bạch dương
Và rặng liễu cúi mình trên mặt nước
Rồi được nghe tiếng huýt gió thân thương
Là có thể dễ dàng chết được.
Tôi chỉ mong cho tôi được không yêu
Nhưng mà rồi không thể nào học được
Ơi màu xanh của hoa cỏ thân yêu
Người với ta dịu dàng thân thuộc.
Chính vì thế, những ngày chưa lâu lắm
Giờ đã đi vào dĩ vãng mờ xa...
Ngôi nhà thấp, cánh cửa màu xanh thắm
Tôi không thể quên được nó bao giờ.
Gửi bởi hongha83 ngày 03/02/2024 12:17
Chắc hẳn ta chẳng bao giờ quên được –
Ngôi nhà thấp với cửa sổ xanh trời.
Quá gần đây, ôi từng có một thời
Còn vang vọng trong hoàng hôn năm cũ.
Cho đến nay trong mơ ta vẫn thấy,
Những cánh đồng, nội cỏ, rừng cây,
Dưới xám bạc màn sương mờ bảng lảng
Và bầu trời phương Bắc nhợt nhạt này.
Lòng ngưỡng mộ ta không biết tỏ bày,
Ta không muốn vô danh nơi hẻo lánh,
Nhưng trong ta, muôn đời sau, có lẽ,
Tâm hồn Nga dịu dàng buồn bã mãi còn đây.
Ta đã trót yêu loài sếu bạc họp bầy,
Yêu tiếng sếu muộn sầu nơi xa vắng,
Bởi trên đồng xa ngút ngàn trải rộng
Chúng chưa từng được no ấm bao giờ.
Chúng chỉ thấy bạch dương với lá hoa,
Những bụi cây cành cong queo trơ trụi.
Và tiếng huýt gọi họp bầy vô lại
Từ tay chúng cái chết đến bất ngờ.
Dù trong tâm có muốn không yêu nữa
Ta vẫn không học nổi cách thôi yêu.
Và giờ đây dẫu người cũ cảnh nghèo
Quê hương ơi, ta không thôi say đắm.
Quá gần đây, ôi một thời gần lắm
Dù những tháng năm tuổi trẻ đã thôi vang...
Ngôi nhà thấp với cửa sổ xanh xanh
Chắc hẳn ta chẳng bao giờ quên được –