Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 09/06/2007 05:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/04/2008 20:55
Л.Н.Старку
1
Гей вы, рабы, рабы!
Брюхом к земле прилипли вы.
Нынче луну с воды
Лошади выпили.
Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!
Души бросаем бомбами,
Сеем пурговый свист.
Что нам слюна иконная
В наши ворота в высь?
Нам ли страшны полководцы
Белого стада горилл?
Взвихренной конницей рвется
К новому берегу мир.
2
Если это солнце
В заговоре с ними, -
Мы его всей ратью
На штыках подымем.
Если этот месяц
Друг их черной силы, -
Мы его с лазури
Камнями в затылок.
Разметем все тучи,
Все дороги взмесим,
Бубенцом мы землю
К радуге привесим.
Ты звени, звени нам,
Мать-земля сырая,
О полях и рощах
Голубого края.
3
Солдаты, солдаты, солдаты -
Сверкающий бич над смерчом.
Кто хочет свободы и братства,
Тому умирать нипочем.
Смыкайтесь же тесной стеною!
Кому ненавистен туман,
Тот солнце корявой рукою
Сорвет на златой барабан.
Сорвет и пойдет по дорогам
Лить зов над озерами сил -
На тени церквей и острогов,
На белое стадо горилл.
В том зове калмык и татарин
Почуют свой чаемый град,
И черное небо хвостами,
Хвостами коров вспламенят.
4
Верьте, победа за нами!
Новый берег недалек.
Волны белыми когтями
Золотой скребут песок.
Скоро, скоро вал последний
Миллионом брызнет лун.
Сердце - свечка за обедней
Пасхе массы и коммун.
Ратью смуглой, ратью дружной
Мы идем сплотить весь мир.
Мы идем, и пылью вьюжной
Тает облако горилл.
Мы идем, а там, за чащей,
Сквозь белесость и туман
Наш небесный барабанщик
Лупит в солнце-барабан.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 09/06/2007 05:07
Tặng L. N. Stark
1
Ê, những kẻ tôi đòi
Bụng bám vào mặt đất
Bây giờ mắt trăng từ dưới nước
Ngựa đã uống hết rồi.
Những ngôi sao như lá vàng đang rót
Xuống những dòng sông trên đồng.
Cách mạng muôn năm
Cả trên trời, dưới đất!
Ta ném hồn như bom
Vãi ra tiếng còi bão tuyết.
Ta sợ gì nước bọt
Nhổ vào cánh cổng trời xanh?
Có phải ta sợ những thống soái
Của bầy khỉ trắng kia chăng?
Thế giới này như đội kỵ binh
Khát khao những bờ bến mới.
2
Nếu đây là mặt trời
Trong âm mưu cùng với chúng
Thì ta giương súng
Cả hàng ngũ hướng vào.
Nếu đây là mặt trăng
Người bạn của thế lực kia đen tối
Thì ta sẽ từ trời xanh
Ném đá ào ào vào gáy.
Ta xua hết mây đen
Những con đường nhào đất
Quả đất như lục lạc
Lên cầu vồng treo lên.
Còn ngươi hãy ngân vang
Mẹ – mặt đất ẩm ướt
Về rừng, về cánh đồng
Của mền quê xanh mướt.
3
Hỡi những người lính, những người lính
Chiếc roi da lấp lánh trên vòi rồng
Ai tình hữu ái và tự do mong muốn
Người đó coi cái chết tựa lông hồng.
Hãy đoàn kết chặt chẽ như bức tường!
Những ai căm ghét màn sương và khói
Bằng bàn tay đã chai sần người ấy
Giật mặt trời làm một chiếc trống vàng.
Giật mặt trời và bước đi trên đường
Rót lời gọi trên những hồ sức mạnh
Trong bóng tối của nhà thờ và đinh
Thành màu trắng của một bầy khỉ trắng.
4
Hãy vững tin rằng chúng ta sẽ thắng!
Rằng bến bờ mới mẻ chẳng xa xăm
Móng vuốt trắng tinh của từng ngọn sóng
Sẽ cào cấu lên những bãi cát vàng.
Sắp tới đây một đợt sóng cuối cùng
Sẽ vẩy lên mặt trăng nhiều vô kể
Và con tim – ngọn nến sau ngày lễ
Của công xã và quần chúng nhân dân.
Da sạm đen, đoàn kết một đoàn quân
Ta đi lên đoàn kết toàn thế giới
Ta đi lên bằng nhiệt tình sôi nổi
Và đám mây của bầy khỉ sẽ tan.
Ta đi lên, còn ở sau rừng cây
Xuyên qua màn sương, xuyên qua màu trắng
Người đánh trống trời của ta sẽ đánh
Sẽ đánh vào chiếc trống – mặt trời.