Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 10/06/2007 05:38
Отрывок из поэмы "Гуляй-поле"
Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.
Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.
Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.
Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?
Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...
Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор.
. . . . . . . . . . . . . . .
Россия -
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь - подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил -
Перепелиную охоту.
Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, -
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.
. . . . . . . . . . . . . . .
Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.
. . . . . . . . . . . . . . .
Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: "Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет -
Как ваша власть и ваш Совет".
. . . . . . . . . . . . . . . . .
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...
. . . . . . . . . . . . . . . . .
И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
"Л е н и н умер!"
Их смерть к тоске не привела.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 10/06/2007 05:38
Đoạn trích từ trường ca "Gulyai-Polye".
Khi pháp luật còn chưa được củng cố
Đất nước xôn xao như buổi xấu trời
Trước tự do chúng ta còn lớ ngớ
Ta chồm lên như người bị quất roi.
Ôi xứ sở thân thương! Ôi nước Nga!
Một nỗi đau trong lòng ta thắt lại.
Bao năm rồi trên cánh đồng chẳng nghe
Tiếng chó sủa và tiếng gà trống gáy.
Bao năm rồi cuộc đời ta tĩnh lặng
Đã mất đi những lề thói hằng ngày.
Như đồng cỏ và như thung lũng
Bị người ta đào bới khắp nơi.
Tiếng rên rỉ và bước chân rầm rập
Kêu ầm vang tiếng xe tải ngựa thồ
Khắp bốn phía đều nghe tiếng guốc
Tiếng leng keng tôi nhìn thấy trong mơ.
Vây quanh ta tất cả là binh sĩ
Thấy rõ rành chứ đâu phải trong mơ
Thực tế đây, không hề mộng mị
Ngựa đi như nước chảy
Hết đội này tiếp đến đội kia
Họ đi về đâu? Chiến tranh đã xảy ra?
Trên thảo nguyên không nghe lời nói
Trăng có sáng không, tôi không hiểu nổi
Hay người kỵ sĩ để móng sắt rơi ra?
Tất cả đều rối mù...
Nhưng tôi hiểu ra:
Trên quê hương khắp mọi chốn
Lửa và gươm sáng loáng
Người ta dùng giải quyết mối bất hoà.
......
Ôi nước Nga –
Tiếng ngân vang bí huyền, khủng khiếp
Trong cây bạch dương, trong màu hoa tuyết.
Ông từ đâu đến
Ông kêu gọi người ta nổi loạn?
Thiên tài nghiêm khắc! Ông lôi cuốn tôi
Không phải bằng dáng vẻ bên ngoài.
Ông không ngồi lên yên ngựa
Ông không bay ngoài dông tố.
Không chém cổ, chặt đầu
Không như người lính mưa nắng dãi dầu.
Chỉ một điều ông thích
Là săn chim cun cút.
Đối với ta, ông là anh hùng
Ta yêu những người đeo mặt nạ màu đen
Còn ông với nước mắt như con trẻ
Trên xe trượt tuyết mùa đông.
Và ông không mang đầu tóc
Như những người mà phụ nữ thích
Ông với vầng trán mênh mông
Cái nhìn của ông khiêm tốn vô cùng
Ông giản dị và dễ gần
Trong mắt tôi ông là người như thế.
Nhưng không hiểu bằng sức mạnh nào
Mà ông làm chuyển rung thế giới
Và ông đã làm rung chuyển...
Gió hãy nổi lên!
Cuốn hết gông xiềng
Hãy rửa sạch làu
Vết nhục xiềng gông và tôn giáo.
......
Đã từng có một thời tàn khốc
Ta làm theo những thế lực điên cuồng
Trên nỗi khổ của những người nông dân
Đã phất lên sự phồn vinh đế quốc.
......
Chế độ quân chủ thối nát!
Hàng thế kỷ nay chỉ biết tiệc tùng
Giới quý tộc đem bán chính quyền
Cho chủ nhà băng và tài phiệt.
Nhân dân đang rên xiết
Đất nước chờ đợi một người...
Và ông đã đến.
......
Ông bằng những lời mạnh mẽ, hùng hồn
Dẫn chúng ta theo con đường mới
Ông nói rằng: "Để chấm dứt đau khổ
Phải giành tất cả về tay công nhân
Để cứu chúng ta chỉ có một con đường
Đó là chính quyền Xô Viết".
......
Và ta xông lên trong tiếng gào bão tuyết
Nơi đôi mắt ông hướng về
Ta đến nơi ông đã nhìn thấy hết
Mang về cho tất cả các bộ tộc tự do.
......
Và bây giờ ông mất đi...
Tiếng khóc làm ta choáng váng.
Không còn nghe giọng của Nàng Thơ.
Từ những khẩu đại bác to
Vang lên những phát súng
Rằng người cứu chúng ta đã không còn.
Ông không còn nhưng những người còn sống
Sẽ tiếp tục sự nghiệp của ông
Để đất nước như dòng sông cuộn chảy
Sẽ kết thành một khối tựa bê-tông.
Đối với họ
"Lê Nin không bao giờ chết!"
Cái chết không dẫn đến đau buồn.
......
Sẽ nghiêm khắc và sẽ cứng rắn hơn
Họ biến sự nghiệp của ông thành hiện thực...