Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2007 08:53
Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.
Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.
И, голову вздымая выше,
Не то за рощей - за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.
И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.
Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.
Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.
Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:53
Hãy cháy lên ngôi sao, đừng rụng nhé
Và những tia lạnh lẽo hãy tuôn ra
Bởi một điều sau bờ tường nghĩa địa
Con tim này đang sống chẳng hề khua.
Ngươi chiếu bằng mùa thu và lúa mạch
Và trải đầy sự yên tĩnh trên đồng
Bằng run rẩy tựa như lòng thổn thức
Của những bầy sếu còn lại trên không.
Còn tôi đây ngẩng đầu lên trong gió
Dường như trong rừng nhỏ, ở sau đồi
Tôi lại nghe một bài ca ai đó
Hát về quê hương, về mái nhà tôi.
Và mùa thu với màu vàng úa
Làm vơi đi sinh lực của bạch dương.
Cho những người tôi đã yêu rồi bỏ
Tiếng khóc rơi trên cát chiếc lá vàng.
Tôi vẫn biết được rằng sắp tới
Không tại tôi, không do lỗi của người
Dưới bức tường quanh nấm mồ ngắn ngủi
Tôi đành phải nằm ở đó mà thôi.
Ngọn lửa hồng thân thương rồi tắt hẳn
Và con tim sẽ thành bụi thành tro
Bạn bè tôi sẽ đặt hòn đá xám
Và dòng chữ vui được viết bằng thơ.
Nhưng trong khi nghe nỗi buồn đưa linh
Tôi viết ra cho mình câu dễ hiểu:
Hắn đã từng yêu quê hương của mình
Cũng giống như thằng say yêu quán rượu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 12/01/2015 21:49
Ngôi sao của tôi, cháy đi, đừng ngã
Hãy cứ đánh rơi những tia sáng lạnh lùng
Bởi vì trong hàng rào nghĩa địa
Chẳng trái tim nào còn đập nhịp cùng
Hãy chiếu sáng bằng tháng tám và lúa mạch
Hãy rót vào sự yên lặng trên đồng
Cái run rẩy xót xa nức nở
Của đàn sếu chưa bay tránh mùa đông
Và hãy ngẩng cao đầu hơn nữa
Trên cánh rừng thưa, trên cả ngọn đồi
Tôi bỗng nghe bài hát của ai không rõ
Về mái nhà cha, mảnh đất quê tôi.
Và mùa thu đang dần vàng rực rỡ
Rút bớt nhựa cây trong xác bạch dương
Vì những người tôi yêu rồi ruồng rẫy
Thu khóc lá rơi trên cát tứ phương
Tôi biết lắm. Chẳng còn bao lâu nữa
Chẳng vì lỗi ai, chẳng phải lỗi tôi
Dưới hàng rào tang tóc này cúi thấp
Tôi cũng phải nằm như thế mà thôi.
Ngọn lửa ấy dịu dàng sẽ tắt
Và trái tim sẽ hoá tro tàn
Bạn bè sẽ đem đến hòn đá xám
Khắc những vần thơ vui vẻ hân hoan
Nhưng khi đã thấu nỗi buồn tang lễ
Tôi viết cho mình vài chữ thế này
"Hắn yêu lắm đất đai và tổ quốc
Như tình yêu quán rượu của gã say".
Ngôi sao của tôi ơi, hãy cháy lên, chớ rụng
Hãy toả xuống đây luồng sáng giá băng
Bởi sau hàng rào nghĩa địa cách ngăn
Đâu còn nữa những con tim sống động.
Ngươi lấp đầy khoảng không tĩnh lặng
Thứ ánh sáng mùa thu của cọng mạch trên đồng,
Tiếng thổn thức, run run bầy sếu yếu
Rớt lại sau kỳ bay di trú tránh đông.
Tôi ngẩng cao đầu chăm chú lắng nghe
Không rõ sau đồi hay rừng cây vẳng lại
Thấp thoáng bổng trầm giọng ai ca vời vợi
Về mái nhà thân, về mảnh đất quê hương.
Và mùa thu đang chín vàng ươm,
Trong thân trắng bạch dương nhựa dần cạn kiệt,
Vì tất cả những ai từng yêu và chia biệt,
Mùa thu khóc ròng lệ lá láng đường thơm.
Số mệnh đã định rồi, tôi rất biết,
Không phải tại tôi, không bởi lỗi một ai
Sau bờ giậu tóc tang kia, cách biệt,
Sẽ đến lượt tôi nằm xuống một ngày mai.
Và ánh lửa dịu dàng sẽ tắt,
Trái tim trở về cát bụi hư vô.
Bạn bè dựng phiến đá màu xám ngắt
Rồi khắc lên vui vẻ mấy vần thơ.
Nhưng dưới nấm mồ buồn thương day dứt
Tôi có đôi câu tự sắp cho mình:
Người nằm dưới đây yêu đất đai, Tổ Quốc,
Như sinh thời ngưỡng mộ đức Lưu Linh.