Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/06/2007 19:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/01/2024 20:57
Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.
О возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.
Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.
Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.
И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.
Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными - кладбища и хаты.
Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.
Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/06/2007 19:32
Thôi cứ mặc em uống bằng người khác
Nhưng vẫn còn gì đấy để cho anh
Còn hương khói mùa thu trong mái tóc
Và còn đây mỏi mệt ánh mắt nhìn.
Tuổi mùa thu trưởng thành anh yêu quí
Hơn cả thời tuổi trẻ với mùa hè
Và nét buồn của em đầy quyến rũ
Gấp hai lần tưởng tượng của nhà thơ.
Tận đáy lòng anh không hề nói dối
Và cũng không hề ngạo mạn bao giờ.
Bằng thái độ chân thành anh muốn nói
Rằng đã quên thời du đãng ngày xưa.
Đã đến lúc chia tay trò ngổ ngáo
Với thói hung hăng, ương ngạnh, cứng đầu
Giờ con tim đập dồn lên trong máu
Đầy men tình nên men rượu qua mau.
Giờ mùa thu đã đến ngoài cửa sổ
Bằng những cành liễu đỏ, tía, hồng tươi
Và anh đã sẵn sàng ra gặp gỡ
Với mùa thu đến hẹn một câu mời.
Với nhiều người giờ đây anh hòa giảng
Chẳng ai bắt hay thua thiệt cho mình
Mà bởi vì nước Nga giờ khác hẳn
Khác cả từng nghĩa địa, mái nhà tranh.
Giờ anh đang nhìn bằng đôi mắt sáng
Nhìn đó đây cả bốn phía xung quanh
Chỉ còn em vừa là em, là bạn
Vừa có thể là người vợ của anh.
Rằng chỉ vì em mà anh cố gắng
Học cho mình lòng kiên định, thủy chung
Anh sẽ hát về một thời du đãng
Và những con đường vắng buổi hoàng hôn.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 28/01/2024 19:57
Dù em bị người ta uống cạn rồi,
Nhưng vẫn còn lại cho ta chút ít
Làn khói xám vấn vương trên mái tóc
Cặp mắt đầy mệt mỏi lúc thu về.
Ôi lứa tuổi vào thu đầy thương mến
Ta quý em hơn khi tuổi trẻ giữa hè
Cùng với trí tưởng tượng của nhà thơ
Ta đã thích em gấp đôi rồi đấy.
Bằng trái tim ta không hề nói dối,
Vì thế nên ta cao giọng huênh hoang
Ta chẳng sợ gì khi tuyên bố ngang tàng
Từ giờ trở đi ta sẽ thôi du đãng
Đã đến lúc thôi hung hăng quậy phá
Hành xử côn đồ không biết sợ một ai.
Vì trái tim này đã tràn ngập sục sôi
Dòng máu nóng chứa đầy men tỉnh táo.
Và tháng chín gõ cừa nhà ta đấy
Bằng cành liễu thu đỏ thắm đất trời
Báo trước để ta sẵn sàng đón nhận
Lúc thu về bình thản nhẹ nhàng thôi.
Với bao người ta đã làm lành trước,
Chẳng mất mát, không khiên cưỡng gì đâu.
Nước Nga trong mắt ta giờ đã khác
Nhà cửa, nghĩa trang nay cũng bạc màu.
Ta quay nhìn khắp quanh ta thấu suốt
Dù ở đây, ở đó, bất kỳ đâu,
Chỉ mình em, người bạn, người em gái
Đồng hành cùng thi sĩ vạn dặm sầu.
Chỉ với riêng mình em ta có thể,
Giữ cho mình kiện định suốt về sau
Để ngợi ca bóng chiều tà trên phố
Và những ngày sống càn quấy đã lâu.