Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 08:48
Свищет ветер под крутым забором,
Прячется в траву.
Знаю я, что пьяницей и вором
Век свой доживу.
Тонет день за красными холмами,
Кличет на межу.
Не один я в этом свете шляюсь,
Не один брожу.
Размахнулось поле русских пашен,
То трава, то снег,
Все равно, литвин я иль чувашин,
Крест мой как у всех.
Верю я, как ликам чудотворным,
В мой потайный час.
Он придет бродягой подзаборным,
Нерушимый Спас.
Но быть может, в синих клочьях дыма
Тайноводных рек
Я пройду его с улыбкой пьяной мимо,
Не узнав навек.
Не блеснет слеза в моих ресницах,
Не вспугнет мечту.
Только радость синей голубицей
Канет в темноту.
И опять, как раньше, с дикой злостью
Запоет тоска...
Пусть хоть ветер на моем погосте
Пляшет трепака.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 12/06/2007 08:48
Ngọn gió gào dưới bờ giậu rất dày
Rồi chui vào cỏ hoa biến mất.
Vẫn biết rằng ta – kẻ trộm, thằng say
Cuộc đời ta, ta sống hết.
Phía sau những đồi đỏ chìm xuống ngày
Kêu lên bên mép ruộng.
Không chỉ mình ta trên cõi đời này
Không mình ta thơ thẩn.
Cánh đồng Nga đã vẩy tung lên
Tuyết và hoa cỏ
Dù ta là người Chuvas hay Litvin
Thập ác đều như tất cả.
Ta tin vào giờ bí mật của mình
Như tin gương mặt Thánh.
Và người cứu rỗi vững bền
Sẽ đến sau bờ rào thơ thẩn.
Nhưng có thể sau làn khói màu xanh
Của nước sông bí ẩn
Ta đi qua người ấy với nụ cười say của mình
Muôn đời không thể nhận.
Và giọt lệ không ánh lên ở bờ mi
Không bay đi giấc mộng.
Chỉ niềm vui như bồ câu xanh
Bay vào bóng đêm đen thẫm.
Và với cơn giận hoang dã như xưa
Nỗi buồn lại hát...
Thì cứ để cho trên nghĩa địa của ta
Ngọn gió tha hồ nhảy nhót.