Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/06/2007 19:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/01/2024 21:02
Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал, как желтый скелет.
Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески - в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.
Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.
И известность моя не хуже, -
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.
И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жесть.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не сумеет расцвесть.
Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть - не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.
Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески - в дым.
Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/06/2007 19:35
Có 1 người thích
Em đừng lạnh nhạt làm khổ anh
Và đừng hỏi rằng anh bao nhiêu tuổi
Bị ám ảnh giống như người động kinh
Tâm hồn anh – khung xương vàng còm cõi.
Có một thời khi còn ở quê xa
Anh mơ ước, kiểu trẻ con – vào khói
Mơ nổi tiếng, giàu có và người ta
Anh yêu hết và được người yêu lại.
Vâng! Anh giàu, anh người giàu có lắm
Chiếc mũ xưa giờ đây đã không còn.
Chỉ còn lại chiếc áo che trước bụng
Và một đôi giày cao cổ đã sờn.
Sự nổi tiếng cũng không hề nói hết
Từ Mạc Tư Khoa cho tới Pa-ri
Cái tên anh làm người ta khủng khiếp
Tựa như lời chửi mắng kẻ vứt đi.
Và tình yêu có phải trò ngộ nghĩnh
Em hôn mà môi cứng tựa sắt tây.
Anh vẫn biết rằng tình anh nẫu chín
Còn tình em không biết gọi mê say.
Anh đau khổ lúc này còn quá sớm
Và cũng không tai họa nếu như buồn
Vàng hơn cả mái tóc em vàng rộm
Là tiếng đùa thiên nga trẻ trên nương.
Anh bây giờ giá mà được về nơi
Có tiếng kêu bầy thiên nga sôi nổi
Được đắm chìm trong quên lãng muôn đời
Và mơ ước, kiểu trẻ con – vào khói.
Nhưng ước mơ một điều khác mới hơn
Về hoa cỏ và miền không ai hiểu
Rằng bằng lời không nói được con tim
Và điều này con người không biết gọi.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 26/01/2024 17:38
Đừng lạnh lùng thế làm anh khổ,
Cũng đừng hỏi anh mấy tuổi trời,
Bị ám ảnh trong cơn bệnh nặng,
Nội tâm anh chỉ còn bộ xương thôi.
Từng một thuở là chàng trai tỉnh lẻ
Anh mơ màng trong mờ ảo khói sương,
Đời mình sẽ nổi danh, giàu có
Và quanh mình sẽ toàn những người thương.
Phải! Anh giàu, thừa mứa rồi em ạ.
Có mũ cao, nhưng giờ mất đâu rồi.
Chỉ còn lại tấm áo xưa bạch phếch
Và đôi giày đã từng mốt mà thôi.
Còn tệ hơn, nếu nói về danh tiếng
Từ Moskva đến bãi rác Paris
Cái tên anh đủ làm người ta sợ
Như bên rào vọng lên giọng chửi thề.
Còn chuyện tình, liệu có vui chăng nhỉ?
Em hôn anh, làn môi giá như đồng.
Anh biết mà, tình trong anh đã cạn
Mà tình em chưa tới lúc trổ bông.
Anh buồn khổ bây giờ chừng quá sớm,
Mà, chút buồn cũng chẳng phải tai ương!
Bím tóc em thấp thoáng sau gò đất
Nơi rau muối nảy mầm khua gió vấn vương.
Anh mơ được trở về nơi tỉnh lẻ,
Lại vô danh, không ai biết đến mình.
Lại như xưa trong khói sương mờ ảo
Mơ màng bên đám rau muối tươi non.
Nhưng anh mơ về những điều mới mẻ
Cỏ và đất này chưa hiểu được bao giờ,
Con người còn chưa có lời để gọi.
Và tim anh chưa chắp nổi vần thơ.