Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 08:40
Занеслися залетною пташкой
Панихидные вести к нам.
Родина, черная монашка,
Читает псалмы по сынам.
Красные нити часослова
Кровью окропили слова.
Я знаю, - ты умереть готова,
Но смерть твоя будет жива.
В церквушке за тихой обедней
Выну за тебя просфору,
Помолюся за вздох последний
И слезу со щеки утру.
А ты из светлого рая,
В ризах белее дня,
Покрестися, как умирая,
За то, что не любила меня.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:40
Con chim nhỏ đã vô tình bay mất
Rồi mang về tin ngày lễ cầu hồn.
Quê hương như bà sư đen đang đọc
Những bản Thánh ca cho những đứa con.
Những sợi dây màu đỏ sách cầu nguyện
Vẩy máu lên như được biến từ lời.
Ta biết rằng Ngươi sẵn sàng chết lắm
Nhưng cái chết kia sẽ sống muôn đời.
Trong nhà thờ lễ mi xa lặng lẽ
Ta lấy bánh mì in thập ác tạ ơn
Ta cầu nguyện cho hơi thở cuối cùng
Và ta chùi giọt nước mắt trên má.
Còn Ngươi từ chốn thiên đàng chói lọi
Trong áo bào trắng hơn cả ngày qua
Khi ta chết ta xin Ngươi rửa tội
Vì một điều Ngươi đã chẳng yêu ta.