Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 09:01
Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых - красные цветы.
Нежный шелк выводит храброго героя,
Тот герой отважный-принц ее души.
Он лежит, сраженный в жаркой схватке боя,
И в узорах крови смяты камыши.
Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.
Траурные косы тучи разметали,
В пряди тонких локон впуталась луна.
В трепетном мерцанье, в белом подрывале
Девушка, как призрак, плачет у окна.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 12/06/2007 09:01
Một cô gái ngồi thêu trong phòng nhỏ
Trên vải thưa thêu thập ác, thêu gươm.
Cô vẽ hình những người chết trong rừng
Trên ngực họ thêu những bông hoa đỏ.
Tơ mềm mại thêu nên người dũng cảm
Vị anh hùng – nhân vật cõi lòng đau.
Chàng nằm đó sau tơi bời trận đánh
Trên hoa văn máu thấm những cây lau.
Thêu xong tranh thì ngọn đèn phụt tắt.
Cô gái cúi mình. Vẩn đục ánh mắt nhìn.
Cô gái buồn. Cõi lòng cô thổn thức.
Sau cửa sổ kia đêm đang vẽ bức tranh.
Bím tóc buồn xua những đám mây đen
Qua mớ tóc xoăn mặt trăng dần tỏ
Trong ánh lập loè, nhấp nháy lung linh
Cô gái như bóng ma ngồi khóc bên cửa sổ.
Cô gái khuôn mặt xinh thêu tấm vải,
Trên bản can đánh dấu của hình thêu.
Cô vẽ người chết trận giữa rừng chiều,
Ngực tử sỹ - vẽ nhiều bông hoa đỏ.
Người dũng cảm hiện ra trên mặt vải,
Anh hùng này - hoàng tử của lòng cô.
Anh nằm đây trên nóng bỏng trận đồ,
Trong bức tranh máu được tô bằng cọ.
Tranh thêu xong, đèn không còn đỏ nữa.
Cô cúi người, dáng đau khổ vô chừng.
Buồn tái tê, cô nức nở rưng rưng.
Khung cửa sổ đêm vẽ mình chạng vạng.
Bím tóc buồn quét mây đen lênh láng,
Trăng dính vào những sợi tóc mong manh.
Ánh sáng mờ, lay động trắng khăn choàng
Cô - chiếc bóng, khóc ròng bên cửa sổ.