Отойди от окна

Не ходи ты ко мне под окно
И зеленой травы не топчи,
Я тебя разлюбила давно,
Но не плачь, а спокойно молчи.

Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Почему не даешь мне покою
И зачем так терзаешься ты?

Все равно я не буду твоею,
Я теперь не люблю никого,
Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!

Позабудь, что была я твоею,
Что безумно любила тебя,
Я теперь не люблю, а жалею -
Отойди и не мучай себя.


1912

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Geobic @www.nuocnga.net

Đừng lảng vảng ở bên cửa sổ
Đừng giẫm chân nát cỏ vườn em
Từ lâu em không còn yêu anh nữa
Đừng khóc kìa anh, hãy lặng im!

Em thương anh bằng cả tâm hồn,
Sao anh chỉ tiếc phần nhan sắc?
Sao không để em yên một lúc
Anh tự giày vò như thế ích chi ?

Dù sao em đã không còn của anh,
Giờ đây em cũng chẳng yêu ai khác,
Tuy không yêu nhưng còn thương xót,
Anh đi đi, đừng nấn ná trong vườn!

Và hãy quên anh từng có em,
Rằng có thời em yêu anh điên dại,
Giờ không yêu, em chỉ còn thương hại -
Anh hãy đi, đừng dằn vặt mình thêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Xin đừng đến gần em bên cửa sổ
Xin chớ giẫm lên hoa cỏ trong vườn
Em từ lâu chẳng còn yêu anh nữa
Nhưng chớ buồn mà xin hãy lặng im.

Dù vẫn thương anh bằng cả tấm lòng
Nhưng có ích gì cho anh vẻ đẹp?
Và tại sao lại không để em yên
Và tại sao anh cứ hoài day dứt?

Chẳng bao giờ còn yêu lại nữa rồi
Em bây giờ chẳng còn yêu ai nữa
Chẳng còn yêu, chỉ thương hại mà thôi
Xin đừng đến gần em bên cửa sổ!

Anh hãy quên rằng em đã yêu anh
Quên rằng em đã cuồng điên một thuở
Nhưng bây giờ chỉ còn lại lòng thương
Xin đừng đến, đừng làm em đau nữa.


(do nguyenvanthiet gửi)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thôi đừng đến cửa sổ nhà em nữa,
Cỏ đang xanh xin đừng giẫm nát mà.
Tình em trao anh từ lâu đã tắt,
Đừng khóc, anh. Hãy im lặng để rời xa.

Em xót thương anh với cả tấm lòng,
Việc gì đến anh nếu bớt phần nhan sắc?
Sao không để em yên khi tình đã cạn
Mà một mình anh khổ đau thế làm gì?

Em sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa,
Dù giờ đây em chẳng thể yêu ai
Không phải tình yêu chút lòng thương hại,
Rời cửa sổ nhà em, anh chớ nấn ná hoài.

Quên đi nhé ngày xưa em bên anh,
Quên đi nhé một tấm tình nồng cháy.
Không phải tình yêu chút lòng thương hại.
Rời cửa sổ nhà em, xin chớ quá đau lòng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Anh đừng tìm em bên cửa sổ,
Và cũng đừng giẫm nát đám cỏ xanh,
Từ lâu rồi em đã hết yêu anh,
Nhưng đừng khóc, xin anh bình tâm lại.

Em thương anh thật lòng, nhưng ái ngại:
Anh được gì với nhan sắc của em?
Tại sao anh không chịu để em yên,
Cứ day dứt, mãi buồn phiền đến vậy?

Em đâu còn của anh, anh thấy đấy
Em bây giờ ở vậy chả yêu ai,
Dù thương anh, nhưng tình đã nhạt phai,
Vậy đi đi, đừng hoài công quay lại.

Hãy quên hết một thời yêu điên dại,
Cả cái thời em còn thuộc về anh.
Tình đã hết, còn lại tấm lòng thành:
Tránh xa em, đừng hành thân mình nữa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời