Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 06:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/08/2008 15:16
Жизнь - обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.
Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: “Лишь сердце потревожь,
Жизнь - обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.
Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе”.
Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь - стезя
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.
Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык, -
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.
Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил - забыли про меня.
Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 12/06/2007 06:04
Đời – dối gian với nỗi buồn say mê
Chính vì thế mà cuộc đời rất mạnh
Rằng cuộc đời bằng bàn tay vụng về
Đang viết nên những ngôn từ đau đớn.
Tôi thường xuyên khi đôi mắt khép vào
Tôi nói rằng: “Chỉ con tim lo ngại
Đời – dối gian nhưng đời vẫn đẹp sao
Những niềm vui được làm bằng giả dối.
Tôi ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt
Số phận mình tôi đoán, nhìn vào trăng
Hãy yên tâm, kẻ người trần mắt thịt
Đừng đòi chi cái sự thật không cần”.
Tuyệt vời thay trong gió anh đào dại
Nghĩ cuộc đời này giống một con đường
Mặc cho dối gian những người bạn gái
Và dễ dàng thay đổi những bạn thân.
Mặc người ta với lời lẽ dịu dàng
Mặc lưỡi người còn sắc hơn dao ngọt
Tôi sống đây từ lâu đã sẵn sàng
Với tất cả tôi quen không thương xót.
Những đỉnh cao làm hồn tôi lạnh giá
Ấm áp đâu ra từ ánh sao trời.
Những người tôi từng yêu, giờ đã bỏ
Những kẻ tôi sống bằng – giờ họ quên tôi.
Dù như người bị cuộc đời xua đuổi
Với nụ cười tôi nhìn buổi ban mai
Mặt đất này tôi yêu thương, gần gũi
Tôi mang ơn tất cả cuộc đời này.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 24/08/2008 15:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 24/08/2008 16:00
Có 1 người thích
Đời gian dối với nỗi buồn lộng lẫy
Bởi thế nên uy lực vô chừng
Đời viết nên dòng tự sự khốn cùng
Bằng bàn tay vụng về, thô bạo
Tôi thường nhủ, mỗi lần tôi lại
Khép làn mi: “Hồn trăn trở làm chi
Đời dối gian nhưng cũng đôi khi
Đem vui sướng điểm tô tình gian dối
Hãy ngẩng mặt nhìn trời cao vời vợi
Hãy nhìn trăng thầm bói số phận mình
Hãy bình tâm, hỡi người của cõi trần
Đừng đòi hỏi sự thật đâu cần đến!”
Dễ chịu thay trong tiếng reo cây đào dại
Nghĩ rằng đời chỉ như một chặng đường
Mặc cho đám bạn bè hời hợt
Gái dối lừa và trai cứ quay lưng
Cứ ve vuốt lòng tôi bằng lời êm dịu
Cứ nói đi miệng lưỡi sắc hơn dao
Sống trên đời tôi chấp nhận từ lâu
Với tất cả tôi đã quen, không thương xót
Tầng cao ấy làm hồn tôi lạnh buốt
Chẳng có đâu hơi ấm lửa sao trời
Người tôi yêu đã chối bỏ tôi rồi
Những người là ý nghĩa đời tôi – đã quên tôi mãi mãi
Bị xua đuổi, cùng đường, tôi vẫn
Ngắm vừng đông môi nở nụ cười
Trên trái đất mến thương, gần gụi
Vì mọi điều, với cuộc đời này xin được tri ân
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 08:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/10/2024 08:59
Đời là cú lừa với nỗi sầu mê hoặc
Bởi thế nên có sức mạnh vô song.
Bằng bàn tay thô bạo đến tận cùng
Viết ra đây những ngôn từ chết chóc.
Ta vẫn nói, mỗi lần nhắm mắt:
“Chỉ làm tim ta xáo trộn mà thôi,
Đời dối lừa, nhưng trong đời đôi lúc
Dối gian được tô vẽ với niềm vui.
Hãy cất cao đầu nhìn trời mây xám,
Bói số cho mình bằng những pha trăng.
Yên phận đi, và xin đừng đòi hỏi
Sự thật kia không cần với người trần”.
Thật dễ chịu trong hoa anh đào dại
Ta coi đời này là một chặng đường.
Kệ gái dễ dãi lừa ta biết bao lần,
Mặc trai hời hợt phản bội ta không ít
Mặc họ rót tai ta lời đường mật,
Kệ miệng lưỡi người đời sắc hơn dao, -
Ta sống sẵn sàng chờ mọi thứ đã lâu
Ta đã quen không xót thương tất cả.
Những tầm cao làm hồn ta lạnh giá,
Lửa sao trời không cho chút ấm nào.
Những người ta yêu bỏ ta đã từ lâu
Những người ta trọng đã quên ta vĩnh viễn.
Dù đã bị dồn đến cùng đường, bế tắc
Khi ngắm ráng hồng ta vẫn mỉm cười,
Trên mảnh đất này bao thân thương gần gũi
Vì tất cả mọi điều ta xin tạ ơn Người.