Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 12/06/2007 05:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/06/2007 11:16
О родина, о новый
С златою крышей кров,
Труби, мычи коровой,
Реви телком громов.
Брожу по синим селам,
Такая благодать,
Отчаянный, веселый,
Но весь в тебя я, мать.
В училище разгула
Крепил я плоть и ум.
С березового гула
Растет твой вешний шум.
Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой,
И утром на востоке
Терять себя звездой.
И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклинаю
За то, что ты мне мать.
Ôi quê ta, ôi ngôi nhà mới
Với mái che óng vàng,
Hãy thổi [hực] lên, hãy rống lên (bởi) bò cái,
Hãy ré lên (bởi) bê non (của) những tiếng âm vang.
Tôi dạo qua những ngôi làng xanh,
Nơi đất đai phì nhiêu đến thế,
Tôi bạo dạn, vui tươi,
Nhưng hết thảy giống người, là mẹ.
Trong trường học của sự hăng say
Tôi củng cố thân thể và trí tuệ.
Từ [trong] tiếng ào ào của bạch dương
[Cảm nhận] Sự sôi động sắc [tuổi] xuân của mi lớn dần lên.
Tôi thích những thói hư tật xấu của người,
Nào là say rượu, nào là cướp giật,
Và khi vừng đông hửng sáng
Đánh mất mình như ngôi sao [mất hút].
Và tất cả ở người, như tôi từng biết,
Tôi muốn đào xới và nắm bắt,
Và cay đắng tôi kết tội (lên án)
Vì dẫu sao người [vẫn] là mẹ của tôi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 12/06/2007 05:48
Ôi quê hương, nhà mới
Với mái nhà màu vàng
Tiếng bò rống, gió thổi
Tiếng bê gọi sấm lên.
Trên làng xanh ta lượn
Thật sung sướng quá chừng
Vui tươi rồi tuyệt vọng
Nhưng với Người, quê hương.
Trong trường đời phóng đãng
Ta củng cố xác, hồn
Cây bạch dương lên tiếng
Thành tiếng động mùa xuân.
Ta yêu những lỗi lầm
Say rượu và cướp giật
Buổi sớm ở phương đông
Như ngôi sao biến mất.
Quê hương ơi, tất cả
Muốn vò nát, nhận về.
Và đắng cay nguyền rủa
Vì Người, mẹ của ta.
Gửi bởi Tung Cuong ngày 03/09/2009 02:02
Ơi mẹ Tổ quốc, ơi ngôi nhà mới
Với mái vòm soi rực rỡ ánh vàng.
Mẹ hãy thét, hãy gầm như bò rống
Mẹ hãy gào như bò mong tiếng sấm rền.
Con đã tới bao miền quê xanh mướt
Đồng đất đâu cũng tươi tốt, phì nhiêu
Hồn vô vọng mà vẫn luôn vui sướng
Mẹ yêu ơi, con giống mẹ lắm rồi.
Ở trường học toàn chơi bời, phóng đãng
Con lo rèn thể lực, kiến thức mở mang.
Rừng bạch dương, lá cành rung xào xạc
Tạo thanh âm trong khúc nhạc mùa xuân.
Con yêu cả bao thói hư, tệ nạn:
Cảnh rượu say, cảnh đánh lộn tràn lan
Một buổi sớm trời đằng đông hừng sáng
Con ra đi như một ánh sao rơi.
Con chỉ muốn ôm ghì hình hài mẹ
Bóp cho tan, cho nát vụn mới thôi
Con cay đắng lòng khôn nguôi oán hận
Trách một điều mẹ là mẹ của con.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi bangbh ngày 12/01/2013 17:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bangbh ngày 22/01/2013 13:34
Ôi quê ta, ôi ngôi nhà mới mẻ
Với mái che óng vàng,
Hãy hực lên, hãy rống lên ơi bò nái mẹ,
Bê non kia hãy be lên những tiếng âm vang.
Tôi dạo qua những ngôi làng xanh màu lá,
Nơi đất đai phì nhiêu kỳ lạ,
Tôi bạo dạn, vui tươi như tất cả,
Nhưng hết thảy giống người, mẹ đã sinh ra.
Biết bao hăng say chốn học đường
Tôi luyện rèn thể chất và trí hướng.
Trong tiếng ào ào của bạch dương gió quyện
Sức sôi động xuân thì của mi lớn dần lên.
Tôi thích những thói hư tật xấu của người,
Nào rượu say mèm, nào cướp giật tay chơi,
Và mỗi khi vừng đông bừng lên ngày mới
Tự đánh mất mình như sao băng rơi.
Và mọi sự ở người, như từng nhận ra
Tôi muốn luận giải và lượm thu tất cả,
Để rồi cay đắng suy tư mà kết tội
Vì dẫu sao người vẫn là mẹ của tôi.