Hãn Acmét vĩ đại
Có một mắt một tay
Lệnh: Gọi ba hoạ sĩ
Đến vẽ chân dung ngài.

Ngài bảo ba hoạ sĩ:
“Hãy vẽ chân dung ta
Đang ngồi trên lưng ngựa
Trong chiến trận xông pha…”

Người ta thổi tù và
Một phiên toà khủng khiếp
Và người ta phán xét
Hai hoạ sĩ đầu tiên.

Hãn bật dậy trước tranh
Mặt bừng bừng giận dữ
Không! Ngài không nhận ra mình
Đang ngồi trên lưng ngựa.

“Ta một tay một mắt.
Kia, hai mắt đủ đầy
Hai tay cầm cung chắc
Ta đâu phải thế này?

Ngươi hãy cho ta biết
Sao dám bóp méo ta?”
Hãn tức giận ra lệnh:
Tử hình tên nịnh già.

Nhìn bức tranh thứ hai
Hãn cũng bực không kém
“Ta biết ý nham hiểm"
- Hãn nổi giận đùng đùng –

Ngươi là kẻ dấy loạn,
Trước kẻ thù bao quanh
Ngươi lại khẳng định rằng
Ta một tay, một mắt”.

Hai người hoạ sĩ ấy
Theo chủ nghĩa tự nhiên
Phải lìa đời lúc trẻ
Đồng nghiệp run, thương hoài.

Tranh thứ ba vẽ ngài
Đang ngồi trên lưng ngựa
Nhưng không thể biết rõ
Một mắt hay một tay.

Một cánh tay lực lưỡng
Đang cầm chắc cái khiên
Và con mắt bên trái
Sáng như mắt đại bàng.

Rồi người hoạ sĩ này
Được thăng tiến, giàu có
Và người đời nói rằng:
Anh chết trong giải thưởng.

Tôi biết nhiều tác giả
Phản ánh cuộc đời này
Không theo lối trực diện
Mà bám lối trông nghiêng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)