Kề bên biển sóng nhấp nhô
Những vì sao đã lờ mờ hiện ra
Em rảo bước cạnh chàng ta

Chàng đang tán tỉnh nhưng mà kém duyên
Chứng tỏ thiếu tôn trọng em
Thoáng qua khuôn mặt kèm thêm nét cười

Làm tình là nghệ thuật thôi
Như tay thổi sáo đang chơi sáo mà
Chàng đùa với tim chàng ta

Cũng như điệu nhạc lúc cao lúc trầm
Chàng không có đủ thành tâm
Nên chàng cũng chẳng ân cần nghe em

Giấu đôi mắt trong ánh đèn
Em nhìn vào ngọn hải đăng đổi màu
Lúc đỏ, lúc trắng thay nhau

Tiếng em cười lại rót vào tai em
Tựa hồ ác mộng trong đêm
Nhưng chàng chẳng biết chẳng thèm hỏi han

Giá như chàng hiểu cho rằng
Những lời giễu cợt vô cùng dở hơi
Và nụ cười run trên môi?

Giá như em đã nói lời thật ra
Và chàng nghe tên chàng ta
Trong lời thầm thĩ xót xa, nghẹn ngào?