Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Sầm Tham
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 13:35
黃沙磧裏客行迷,
西望雲天直下低。
為言地盡天還盡,
行到安西還向西。
Hoàng sa thích lý khách hành mê,
Tây vọng vân thiên trực há đê.
Vi ngôn địa tận thiên hoàn tận,
Hành đáo An Tây hoàn hướng tây.
Khách đi trong sa mạc cát vàng tưởng như đi trong cơn mê,
Vì nhìn chân trời tây thấy mây trời hạ thật thấp.
Như người ta nói đó là nơi cùng tận của trời đất giao nhau,
Đi tới Tây An rồi, vẫn ở tuốt trời tây.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/05/2014 13:35
Qua sa mạc khách như mê hoặc
Ngóng An Tây thấy đất liền trời
Tận cùng trời đất chính nơi
An Tây đã tới, đất trời vẫn tây!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/02/2020 20:26
Khách trong sa mạc tưởng như ngây,
Nhìn thấy chân trời hạ thấp mây.
Trời đất giao nhau cùng tận đó,
Tây An tới rồi, vẫn trời tây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/02/2020 20:34
Khách trong sa mạc mê say,
Thấy chân trời tây hạ mây thấp dần.
Tận cùng trời đất thật gần,
Tây An đi tới vẫn phần trời tây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/05/2020 14:29
Đi vào sa mạc khách dường ngây
Sà góc trời tây lớp lớp mây
Có phải đất trời chung một cõi
Đến Tây An lại hướng trời tây